Vấn “Thợ cấy muốn lấy chủ nhà, học trò muốn mò con gái”, kỳ cố hà dư? Tôi bởi cô chẳng duyên thì nợ, cô bởi tôi chẳng vợ thì chồng, kỳ vi tương hước chi từ cố dã. Nãi kê chi ngạn viết: “Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu thương, để nhớ, để sầu cho ai”? Diệc hà bi nhi phát dã?

Thả phù, tham tài tham sắc, thượng lịch thượng thanh, nhân tình ai cũng thế, huống chi cô thợ cấy, anh học trò vậy ru?

Tưởng khi góc ruộng đầu bờ, theo thợ cấy sớm trưa chi cúi cắm. Chị em ơi, tiếc phận hồng nhan, ai là cầu Ô chi bắc? Chủ nhà mà phong lưu phú quý, khả sẵn sàng tổ ở chi cưu; tức may ra làm mướn hoá làm bà, buông tay mạ sỏ chân hài, đặc bất hữu trong lòng chi ao uớc.

Có lúc dưới đèn trên án, theo rừng cho ngày tháng chi dùi mài, giời đất nhẽ giúp công hoàng quyền, ai là gà gáy chi khuyên, con gái mà yểu điệu u nhàn, khả sớm sủa bói lành chi phượng; tức may ra gặp tiên, lại gặp bước rẽ Đào Nguyên vào cửa động, đắc bất vi mở lối chi dò la: ý sở muốn lấy muốn mò, chức thử có dã.

Hạt bất quan nam nữ chi cập thời hồ, giai lành gái tốt, gặp gỡ vui chơi, nên chăng thì cũng duyên giời, chẳng nên cũng ướm mấy nhời xem sao? May mà quân tử xiết bao, tình riêng với khách hồng đào nhởn nhơ, kỳ vi tương hước chi từ cố dã.

Thấy chưng phương ngôn rằng: “Ai về Đồng Tỉnh, Huê Cầu để thương, để nhớ, để sầu cho ai?” Ý rằng nỏ nang chợ búa, đủng đỉnh sớm trưa: ấy Đồng tỉnh Xuân cầu chi con gái, chốn thị xứ ghế mây dóng ngồi khéo lả lơi. Khách lại có chào, thuyền tình ai bước chân vào, miếng giầu cô tốt, thuốc lào cô ngon, còn non, còn nước, còn dài, cô còn giầy thuốc, anh còn say sưa.

Bỗng không ngờ mây mưa đôi ngả, nay gió mai mưa, để điếu ngẩn ngơ, túi đã ngán Xuân Cầu chi thuốc, bỏ bình nhơ nhác, khay cũng không Đồng Tỉnh chi giầu. Thương về một nỗi xa nhau, nhớ giầu nhớ thuốc nên sầu tương tư. Cô sao chểnh mảng bấy giờ, để anh thờ thẫn thẩn thơ, mong mỏi dãi nguồn cơn chi ngán, thử ngại chi ngôn, cái hữu do thử nhi phát dā.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]