Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Cái nguyệt hoa là cái não nùng,
Người hoa nguyệt là người phong nhã.
Nhớ thuở trước buồm ngư một lá,
Động Đào Nguyên khách đã len vào.
Nhớ khi xưa Vương Mẫu hội Bàn Đào,
Đỉnh Vu Giáp triêu vân mộ vũ,
Thiên thượng nhân gian tằng tự thú,
Tố Nga, ngọc thỏ diệc đồng cư.

Chẳng phong tình ngày tháng cũng hư,
Nguyên phú dữ, tự kiền khôn mới hé.
Hỏi bức tố thư ai khéo vẽ,
Truyện Bích Câu kỳ ngộ thực khôn ngoa.
Gớm cho con tạo đa đoan.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962