Thần ngoài cửa Tổ Long trao ngọc
Phương sĩ rằng tìm được người tiên
Về đông được gặp Tiễn Môn
Bồng lai biển biếc chỉ còn tấc gang
Áng mây xanh đất bằng đâu biết
Thuộc người thường ưa nết lánh đời
Quan Trung nhật nguyệt hằng soi
Cỏ hoa sông núi một trời riêng thân
Xa Trung Nguyên không còn tin tức
Thương ngày xưa nghe nhắc bụi Hồ
Đông tây đỉnh Tấn vì đâu
Bắc nam ngắm thẹn bấy lâu thành Tần
Càng đáng thương nhân gian muôn sự
Bấy đất này cũng tự ngẫu nhiên
Việc chi vua Hán chuốc phiền
Trường sinh vất vả đào tiên vun trồng

tửu tận tình do tại