Đôi ta như thể Đào Nguyên[1],
Khi vui nước Nhược[2], khi nhìn non băng.
Thâu đêm vui vẻ bóng Hằng,
Trọn ngày vui vẻ sính đàng xướng ca.
Đào hoa lưu thuỷ khác xa,
Cõi trần gian mấy người là chả chơi.
Giai nhân tài tử ở đời,
Trai tài, gái sắc vui chơi hội này.
Rồng mây mong những một ngày.


Chú thích:
[1]
Đào Nguyên: Đào Nguyên 桃源 gọi tắt từ chữ “Đào hoa nguyên” 桃花源 (suối hoa đào), chỉ nơi sống thanh bình, hạnh phúc của người ở ẩn, không vướng bận với đời hoặc cũng chỉ nơi cõi tiên, trong tiếng Việt còn gọi là Nguồn Đào hay Động Đào. Chữ này có xuất xứ từ bài Đào hoa nguyên ký của Đào Tiềm đời Tấn (Trung Quốc) viết về chuyện một ông chài ở Vũ Lăng, tỉnh Hồ Nam, lạc vào một dòng suối, thấy hai bên hoa đào trôi ra rất nhiều, bèn đi ngược lên nguồn vào trong hang núi, tới đầu nguồn thấy có làng xóm và dân cư ăn mặc theo trang phục đời Tần, hỏi thăm thì người ở đó nói rằng tổ tiên họ tránh chính sự hà khắc của Tần Thuỷ Hoàng, chạy vào đó sinh sống, tới lúc đó đã đời rồi và sống rất vui vẻ hạnh phúc. Người đánh cá về thuật chuyện lại với mọi người. Về sau quan huyện mấy lần muốn vào lại Đào Nguyên nhưng không tìm được lối vào cửa động nữa.
[2]
Theo Sơn hải kinh, Nhược thuỷ là một dòng sông ở cõi cực Tây. Nước ở đó rất yếu, dù nhẹ như một hạt cải cũng không thể nổi trên mặt được. Và theo truyền thuyết nơi đó có tiên ở.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]