Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Đào Nguyên (10)

Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 13:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/09/2018 01:39

桃源行

望夷宮中鹿為馬,
秦人半死長城下。
避時不獨商山翁,
亦有桃源種桃者。
此來種桃經幾春,
採花食實枝為薪。
兒孫生長與世隔,
雖有父子無君臣。
漁郎漾舟迷遠近,
花間相見因相問。
世上那知古有秦,
山中豈料今為晉。
聞道長安吹戰塵,
春風回首一霑巾。
重華一去寧復得,
天下紛紛經幾秦。

 

Đào Nguyên hành

Vọng Di cung trung lộc vi mã,
Tần nhân bán tử Trường Thành hạ.
Tỵ thì bất độc Thương Sơn ông,
Diệc hữu Đào Nguyên chủng đào giả.
Thử lai chủng đào kinh kỷ xuân,
Thái hoa thực thực chi vi tân.
Nhi tôn sinh trưởng dữ thế cách,
Tuy hữu phụ tử vô quân thần.
Ngư lang dạng du mê viễn cận,
Hoa gian tương kiến nhân tương vấn.
Thế tượng na tri cổ hữu Tần,
Sơn trung khởi liệu kim vi Tấn.
Văn đạo Trường An xuy chiến trần,
Đông phong hồi thủ nhất triêm cân.
Trùng Hoa nhất khứ ninh phục đắc,
Thiên hạ phân phân kinh kỷ Tần.

 

Dịch nghĩa

Trong cung Vọng Di hươu chỉ là ngựa
Dưới Trường Thành người Tần chết một nửa
Lánh đời chẳng riêng gì mấy ông ở Thương San
Còn có người trồng đào ở Đào Nguyên
Người trồng đào đến đây đã bao xuân
Hái hoa quả ăn, cành làm củi
Cháu con sinh ra và lớn lên cách biệt với đời
Tuy có cha con nhưng không có vua tôi
Chàng chài bơi thuyền đến mê mải khắp gần xa
Gặp người dưới hoa nên hỏi
Có biết đâu trên đời xưa kia có Tần
Trong núi há lại biết nay là Tấn
Nghe nói nổi bụi chiến ở Trường An
Quay đầu lại gặp gió xuân mồ hôi vã ra đẫm khăn
Trùng Hoa đi lẽ nào không trở lại
Thiện hạ rối ren trải bao là Tần


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh Công văn tập quyển 37. Từ sau khi Đào Tiềm làm Đào hoa nguyên ký, lấy đề tài này làm thơ đến nay có rất nhiều: Đào Nguyên hành của Vương Duy, Đào Nguyên đồ của Hàn Dũ đều khiến người đọc thích thú. Song bài thơ này của tác giả họ Vương lại có cách đặt vấn đề khác hẳn. Tác giả không tả cảnh Đào Nguyên, gác lại việc thành tiên, nói có cuộc sống lý tưởng mà tả ngay vào cuộc sống của xã hội Đào Nguyên, một xã hội chỉ có quan hệ gia đình thuần phác mà không có chuyên chế phong kiến. Câu cuối “Thiên hạ phân phân kinh kỷ Tần” càng khiến cho người đọc phải suy nghĩ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trong cung Vọng Di hươu làm ngựa,
Dưới chân Trường thành dân chết nửa.
Lánh Tần đâu bốn cụ Thương Sơn,
Nguồn Đào có kẻ trồng đào nữa.
Một đến trồng đào trải mấy xuân,
Hái hoa ăn quả cành đem đun.
Con cháu sinh ra xa cõi tục,
Vua tôi nào biết, chỉ cha con.
Chàng câu lạc lối thuyền vơ vẩn,
Gặp giữa lùm hoa chuyện dài vắn.
Dưới thế không hay trước có Tần,
Trong non dễ biết nay là Tấn.
Nghe nói Trường An giặc giã tràn,
Gió đông ngoảnh lại lệ đầm khăn.
Cái thời Nghiêu Thuấn không về nữa,
Thiên hạ chan chan biết mấy Tần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cung Vọng Di hươu cho là ngựa
Dưới Trường Thành chết nửa người Tần
Lánh đời đâu chỉ Thương San
Có người đến ở Đào Nguyên trồng đào
Người trồng đào đến bao xuân vậy
Cành củi đung hoa hái quả ăn
Cháu con cách biệt thế gian
Phụ tử tuy có quân thần thì không
Chàng chài đến cảnh trông thảy lạ
Gặp dưới hoa nên đã hỏi han
Biết chi xưa lại có Tần
Ngày nay là Tấn giữa ngàn chẳng hay
Nghe Trường An bốc bay bụi chiến
Gió xuân quay khăn đẫm mái đầu
Trùng hoa đi chẳng về đâu
Rối ren thiên hạ trải bao nhiêu Tần.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời