Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2014 21:43

岳麓山道林二寺行

玉泉之南麓山殊,
道林林壑爭盤紆。
寺門高開洞庭野,
殿腳插入赤沙湖。
五月寒風冷佛骨,
六時天樂朝香爐。
地靈步步雪山草,
僧寶人人滄海珠。
塔劫宮牆壯麗敵,
香廚松道清涼俱。
蓮花交響共命鳥,
金牓雙迴三足烏。
方丈涉海費時節,
懸圃尋河知有無。
暮年且喜經行近,
春日兼蒙暄暖扶。
飄然斑白身奚適,
傍此煙霞茅可誅。
桃源人家易制度,
橘洲田土仍膏腴。
潭府邑中甚淳古,
太守庭內不喧呼。
昔遭衰世皆晦跡,
今幸樂國養微軀。
依止老宿亦未晚,
富貴功名焉足圖。
久為野客尋幽慣,
細學何顒免興孤。
一重一掩吾肺腑,
山鳥山花吾友于。
宋公放逐曾題壁,
物色分留與老夫。

 

Nhạc Lộc sơn Đạo Lâm nhị tự hành

Ngọc Tuyền chi nam Lộc Sơn thù,
Đạo Lâm lâm hác tranh bàn hu.
Tự môn cao khai Động Đình dã,
Điện cước sáp nhập Xích Sa hồ.
Ngũ nguyệt hàn phong lãnh Phật cốt,
Lục thì thiên nhạc triều hương lô.
Địa linh bộ bộ Tuyết sơn thảo,
Tăng bảo nhân nhân thương hải châu.
Tháp kiếp cung tường tráng lệ địch,
Hương trù tùng đạo thanh lương câu.
Liên hoa giao hưởng cộng mệnh điểu,
Kim bảng song hồi tam túc ô.
Phương trượng thiệp hải phí thì tiết,
Huyền Phố tầm hà tri hữu vô.
Mộ niên thả hỉ kinh hành cận,
Xuân nhật kiêm mông huyên noãn phù.
Phiêu nhiên ban bạch thân hề thích,
Bàng thử yên hà mao khả tru.
Đào Nguyên nhân gia dị chế độ,
Quất Châu điền thổ nhưng cao du.
Đàm phủ ấp trung thậm thuần cổ,
Thái thú đình nội bất huyên hô.
Tích tao suy thế giai hối tích,
Kim hạnh lạc quốc dưỡng vi khu.
Y chỉ lão túc diệc vị vãn,
Phú quý công danh yên túc đồ.
Cửu vi dã khách tầm u quán,
Tế học Hà Ngung miễn hứng cô.
Nhất trùng nhất yểm ngô phế phủ,
Sơn điểu sơn hoa ngô hữu vu.
Tống công phóng trục tằng đề bích,
Vật sắc phân lưu dữ lão phu.

 

Dịch nghĩa

Ở phía nam Ngọc Tuyền, núi Lộc Sơn có vẻ đẹp riêng,
Chùa Đạo Lâm trong hang rừng vòng vo.
Cửa chùa cao vời trông ra cánh đồng vùng Động Đình,
Móng điện ấn xuống hồ Xích Sa.
Vào tháng năm gió lạnh thấm vào cốt Phật,
Ban ngày nhạc trời vang bên lò hương.
Vùng đất thiêng nên cỏ mọc đầy rẫy nơi núi tuyết,
Các nhà sư ai nấy đều như những viên ngọc xanh dưới bể.
Những tầng tháp, tường của cung điện thờ trông thật nguy nga,
Nhà bếp và lối đi có trồng thông đều xanh tươi mát mẻ.
Hoa sen cùng với tiếng chim hoà điệu nhau,
Bức hoành phi phản chiếu quạ ba chân.
Vị sư tổ có lội bể không kể gì đến thời tiết,
Cảnh tiên tìm sông liệu có có hay không.
Tuổi già rồi vui thì đi đường gần quanh,
Ngày xuân mới lại thêm ấm áp.
Thân đi đến đâu hỡi kẻ tóc bạc,
Phát cỏ nơi này mà ghé lại cạnh khói ráng.
Nhà người ở Đào Nguyên dễ chấp nhận,
Ruộng nương vùng Quất Châu rất mầu mỡ.
Làng xóm trong huyện Đàm rất là giữ được nếp xưa,
Trong dinh quan huyện không có ồn ào vì kiện tụng.
Xưa kia tránh loạn đều dấu tung tích,
Nay may gặp nơi tốt thì dưỡng cái thân hèn.
Cứ theo đó mà ở cho yên thân già là được,
Còn công danh phú quí làm sao đủ để mưu toan.
Đã từ lâu tôi theo chân kẻ quê mùa tập thói quen tìm nơi u tĩnh,
Học lỏm được nơi ông Hà Ngung bỏ được nguồn hứng (diệt dục).
Lớp hiện, lớp kín đó là gan ruột tôi,
Chim núi hoa rừng là bạn tôi.
Khi đi chơi, ông Tống Chi Vấn đã từng đề thơ trên tường,
Cảnh vật còn chừa lại chờ lão già này đây.


(Năm 769)

Hai chùa Đạo Lâm là chùa trên đỉnh và dưới chân núi Nhạc Lộc, ở Tương Tây, Trường Sa.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nhạc Lộc bày riêng vẻ hữu tình
Rừng bao, suối lượn, cảnh chùa xinh
Nền xây ăn xuống hồ Sa Đỏ
Cửa mở trông ra nẻo Động Đình
Gió thổi tháng hè xương Phật lạnh
Nhạc tâu ngày vắng khói hương thanh
Đất thiêng mọc rải hoà non Tuyết
Sư giỏi đều như ngọc bể xanh
Nhà bếp, buồng tăng làm mát mẻ
Tường đền, đợt tháp đứng chênh vênh
Tiếng chim liền cánh vang toà báu
Bóng ác ba chân rọi bức hoành
Huyền Phố dò sông nào chắc chắn
Bồng Lai vượt bể mấy công trình?
Tuổi già, cảnh đẹp, đường gần lắm
Trời ấm, ngày xuân, bước nhẹ thênh
Gậy, dép đi đâu người tóc bạc?
Khói, mây thử dựng túp lều tranh
Ruộng nương bãi Quất xem màu mỡ
Nhà cửa nguồn Đào dễ sắm sanh
Kiện tụng cửa quan coi vắng ngắt
Nhân dân thói tục khá hiền lành
Yên thân thực chỗ chân nên nghỉ
Chạy loạn nào khi mặt phải trành?
Miễn được an nhàn là thú vị
Ra gì phú quý với công danh
Nguồn thơ chẳng sợ khi nào cạn
Kinh Phật từng xem nghĩa đã sành
Hoa nội, chim ngàn là bạn lứa
Dòng sông, đợt núi ấy tâm linh
Qua chơi ông Tống thơ đề vách
Dành nửa phong quang để đợi mình


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chùa Ngọc Tuyền, đẹp sao Nhạc Lộc,
Chùa Đạo Lâm hang hốc quanh co.
Cảnh Động Đình trước cửa chùa,
Chân điện lại ở ngay hồ Xích Sa.
Mưa tháng năm thấm da xương Phật,
Suốt ngày kinh kệ ngát lò hương.
Đất thiêng bước bước cỏ vương,
Tăng ni: ấy ngọc đại dương chôn vùi.
Tường điện, lại cao vời bậc tháp,
Cửa Phật đường thông ngợp thanh lương.
Chim kêu cùng với kinh vang,
Bức hoành sáng loáng bóng dương dọi vào.
Sư vượt bể, kể nào thời tiết,
Tìm sông Huyền Phố biết có không.
Tuổi già mừng tới đây cùng,
Ngày xuân ấm áp cứ thung thăng lần.
Liệu có chỗ cho thân già bạc,
Nơi khói mây dựng nóc nhà tranh.
Đào Nguyên cũng dễ quẩn quanh,
Quất Châu đồng ruộng tươi xanh bốn mùa.
Dân huyện Đàm nếp xưa gìn giữ,
Trong dinh quan thái thú thảnh thơi.
Xưa đời loạn, dấu tăm hơi,
Nay tới chỗ tốt dành nuôi thân hèn.
Nương chốn đó tới tàn đời lão,
Phú quí cùng danh hão sao đang.
Ông Tạ quen ẩn, những mong,
Lại học kinh phật Hà Ngung thấm nhuần.
Lớp che tầng đậy: hồn ta đó,
Hoa rừng chim núi lứa bạn ta.
Ghé chơi ông Tống đề thơ,
Cảnh sắc còn lại hẳn chờ lão đây!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời