Giữa trời chia một cảnh tự nhiên,
Một điềm trần ai chẳng bá men.
Làng hạnh y y mây lẫn khói,
Duềnh ngân rệt rệt nước đường quyên.
Thừa phong bé bé gian điếm,
Chứa nguyệt phây phây mấy chiếc thuyền.
Khắp mặt ngư ông mà thử hỏi,
Thú này bao nữa thú Đào Nguyên.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Bãi Tự Nhiên tức bãi ven sông Hồng thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, tương truyền là nơi Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung công chúa.

Nguồn:
1. Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
2. Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008