Non nhân nước trí,
Động Đào Nguyên phong vị có dư.
Thực là nơi thái cổ nhân cư,
Riêng một thú cỏ hoa như vẽ.
Thảo mộc tự sinh vô thuế địa,
Tử tôn trường độc vị thiêu thư.

Đoá hồng vân thấp thoáng bóng tỉnh lư,
Mặt trời sớm soi miền thôn dã.
Non nước ấy ai là chẳng hả,
Trải giang hồ một lá thuyền ngư.
Vui chơi tuỳ thích người ưa.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962