Bình luận nhanh 1

Nguyễn Quê19/03/2024 20:22
Cành quỳnh hợp ở xứ tiên thôi! Ai! Cõi Giang Nam cấy khắp nơi Cao sĩ núi sâu nằm tuyết phủ Mỹ nhân rừng thấp dạo trăng soi Trúc theo gió lạnh lao xao bóng Rêu giữ hương xuân vướng víu rơi Tự thuở chàng…
Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
29 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Thuý Thuý (2 bài)
- Đinh Hạc Niên (4 bài)
- Từ Bí (1 bài)
- Tôn Phần (32 bài)
- Trương Vũ (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Xuân Khải (12 bài)
- Nguyễn Hiến Lê (2 bài)
- Nguyễn Khắc Phi (1 bài)
- Châu Hải Đường (1 bài)
- Như Quy (1 bài)
Tạo bởi Vanachi vào 09/08/2008 00:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/09/2008 08:39
Cao Khải 高啟 (1336-1374) tự Lý Địch 季迪, hiệu Tra Hiên 槎軒, thi nhân trứ danh đời Nguyên Mạt - Minh Sơ, người huyện Trường Sa, lộ Bình Giang (đời Minh đổi thành phủ Tô Châu) tổ tiên người Sơn Âm, lánh nạn sang đất Ngô Trung. Ông cùng Dương Cơ 楊基, Trương Vũ 張羽, Trừ Bí 徐賁 tề danh, hợp xưng Ngô Trung tứ kiệt 吳中四傑, có ý so sánh với Sơ Đường tứ kiệt. Ông cũng là một trong Minh sơ thập tài tử. Ban đầu ông giúp việc quan cho Trương Sĩ Thành 張士誠, sau được Chu Nguyên Chương sai sửa Minh sử, rồi cất nhắc làm Hộ bộ thị lang, ông từ chối không nhận. Cuối đời Nguyên đại loạn, từng tị nạn tới Thanh Khâu, Tùng Giang, nên còn còn có hiệu Thanh Khâu tử. Sau ông viết Thượng lương văn, lời lẽ phạm vào đại kỵ của Chu Nguyên Chương nên bị khép vào văn tự ngục, xử chém ngang lưng ở Nam Kinh, khi 39 tuổi.