Vua Ngô còn trăm hoa nở rộ
Từ đảo sang thuyền chở vui tràn
Vua Ngô khuất, trăm hoa tàn
Tiếng ca chẳng rộn sáo đàn chẳng ran
Hoa tàn nở theo xuân đến cả
Người ngắm hoa mấy kẻ trước sau
Hay cành soi bóng dòng sâu
Biết đâu cánh rụng nối nhau bụi đường
Trải mưa gió đài hoang từ bấy
Oanh chiều về như thấy ruột đau
Ngắm hoa đời ít riêng nào
Đất này dẫu đến hoa đâu ngắm nhìn

tửu tận tình do tại