Thanh Khâu Tử dáng người gầy guộc
Vốn là tiên ở gác Ngũ Vân
Trước đây bị giáng xuống trần
Chẳng khi nào kể họ tên là gì
Ngại viễn du vì đi giày cỏ
Bởi trây lười gác bỏ việc nông
Gỉ hoen kiếm có bỏ không
Sách có cũng mặc chẳng chồng chẳng ngăn
Lưng chẳng còng vì năm đấu gạo
Bẩy mươi thành lưỡi đảo cũng không
Mấy câu thơ lòng tặng lòng
Trên đồng chống gậy dây vòng ngang lưng
Người không hiểu khinh thường, cười trỏ:
Lỗ nho gàn, chàng Sở cuồng điên
Thanh Khâu Tử nghe chẳng cần
Câu thơ cửa miệng vẫn ngâm nga tràn
Sáng chiều ngâm tan buồn không đói
Trong khi ngâm như nổi men say
Nhà chẳng quản tóc bời bay
Con khóc cũng mặc khách ngây mặt nhìn
Hồi nghèo không cứ yên tâm vậy
Y Thị giàu cũng thấy như không
Áo thô mặc chẳng ngượng ngùng
Chẳng khen giải mũ hoa thòng đẹp sao
Long hổ đấu có nào nhắc đến
Có quản chi thỏ lặn ác tà
Ngồi bên dòng nước một ta
Mênh mông rừng vắng thẩn tha một mình
Bới nguyên khí nguyên tinh tìm giữ
Vật trời sinh cũng khó giữ giàng
Bao la tám cực trải lòng
Vô hình ngồi khiến thành dòng âm thanh
Nhỏ bắn trúng tơ mành treo rận
Mạnh mẽ như khi chém cá kình
Trong như uống giọt sương thanh
Hiểm như đỉnh núi chênh vênh giữa vời
Ngày tạnh ráo mây trời lớp lớp
Cỏ mùa đông ủ ấp mầm lên
Vào tổ trăng với Thiên Căn
Đuốc tê soi quái hiện liền bến Ngưu
Ý quỷ thần gặp nhau thâm thuý
Nét đẹp cùng sông núi đọ so
Sao, cầu vồng giúp sáng cho
Mênh mang sương khói hứng thơ dạt dào
Nghe hài hoà nhạc thiều réo rắt
Ngẫm vị đời thấy ngọt đại canh
Vui nào có thể lấn tranh
Bên trong đã có âm thanh đá vàng
Tạnh gió mưa bên sông nhà lá
Cửa khép hờ ngủ đã xong thơ
Gõ bình cất giọng hát to
Mặc cho tai tục sững sờ ngẩn ngơ
Già núi Quân muốn hô đến nhủ
Đem sáo dài thứ của tiên dùng
Ca ta trăng sáng hoà cùng
Sợ rồi sóng gió đùng đùng nổi lên
Núi lắc lư thú rền chim hoảng
Trời giận sai hạc trắng triệu hồi
Không cho ở lại cợt cười
Lại chắp đôi cánh thành người Dao Kinh

tửu tận tình do tại