Khăn anh nàng lấy vá vai,
Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ dành.
Chẳng nên ai tháo chỉ lấy mụn trả anh,
Để anh đem bán lấy hai trăm vàng.
Một trăm anh đưa cho nàng,
Còn một trăm nữa để nàng treo ngọn cây đa,
Chớ em không nhớ lời khuyên với ta,
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên,
Còn bây giờ nàng ở thế sao nên,
Tôi khấn quan Nam Tào, Bắc Đẩu biên tên rành rành.
Đã yêu nhau thời quyết với anh,
Nhà tre cột nứa lợp tranh e vững vàng.
Chớ tham nhà gỗ bức bàn,
Gỗ lim chẳng có làm xoàng gỗ vông.
Chỉ nhọc mình thôi lại uổng công,
Phòng khi gỗ mục lại phòng nhà tre.
Còn duyên anh bảo chẳng nghe.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]