Hỡi chàng da trắng tóc dài,
Em đã chờ đợi một hai năm trời.
Cho nên mặt ủ chẳng tươi,
Sợ chúng bạn cười chẳng dám nói ra.
Nhớ chàng lòng những xót xa,
Làm thơ mà dán cây đa giữa đồng.
Phòng khi qua lại chàng trông,
Thời chàng mới thấu nỗi lòng nhớ thương.
Mối sầu là mối tơ vương,
Ai mà gỡ khỏi, thiếp thương trọn đời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001