Mưỡu:
Đêm thu một bóng một ta,
Vẻ ngân lóng lánh, vẻ hà đầy vơi.
Dưới trăng nói nói cười cười,
Bóng trăng kia cũng yêu người trẻ trung.

Nói:
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt,
Buồn vì thu, nên mải miết bạn cùng trăng.
Rót chén hoa ngắm bóng chị Hằng,
Bao nhiêu nỗi bất bằng đều dũ sạch.
Hoàng cúc bôi trung mê lữ khách,
Tố Nga thiên thượng tống thu ba.

Ấy kìa ai đứng dựa gốc cây đa,
Rời gót ngọc tới đây ta nhắn nhủ.
Sao lại thế khi khuyết, khi tròn, khi mờ, khi tỏ,
Gớm cho con ngọc thỏ khéo đa tình.
Thôi thời thôi, hãy nhắp chén quỳnh,
Ngựa qua cửa kiếp phù sinh nào được mấy.
Trăng cũng vậy, mà ta cũng vậy,
Thu này qua lại thấy thu sau.
Não người một trận gió lau.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962