Đầu đường có một cây duối,
Cuối đường có một cây đa.
Nghĩa nhân ngày mỗi một xa,
Làm chi tội nghiệp bỏ ta sao đành.


Khảo dị:
Đầu đường có một cây duối
Cuối đường có một cây đa
Làm chi tội nghiệp bỏ qua sao đành
- Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa
Em cũng sửa cho cục đá lăn tròn
Giận anh nói vậy, chớ dạ em còn thương anh
Đầu đường kia có một cây chuối
Cuối đường nọ có một cây đa
Cái góc ngã ba có một sợi dây tơ hồng
Con gái chưa chồng như bông hoa lý
Trai chưa vợ như bức tượng vẽ tranh đồ
Ngó lên mây bạc trời hồng
Gẫm tôi với bậu vợ chồng xứng đôi
Đầu giồng có cây duối, cuối giồng có cây đa
Ngã ba đường có cây tơ hồng
Con gái chưa chồng cái lòng hực hỡ
Con trai chưa vợ ruột thắt như tranh
Ngó lên mây trắng trời xanh
Ai ai cũng vậy, ưng anh cho rồi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001