Mình về có nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
Năm quan mua lấy miệng cười,
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.


Khảo dị:
Mình về, mình nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
Năm quan mua lấy miệng cười.
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người tình nhân.
Người tình nhân ta để trong cơi,
Nắp vàng đậy lại, để nơi giường thờ,
Đêm qua ba bốn lần mơ,
Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì không.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975