Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Từ giã xưa sau chỉn[1] hết lời,
Thềm hoa nàng đã rén chân dời.
Mây tràn cung quế ba canh nguyệt,
Gió thốc cờ mao[2] mấy dặm trời.
Lãng Uyển[3] xuân tàn tin én dứt,
Hành Dương[4] non thẳm chiếc nhàn[5] khơi.
Ngân Hà cách trở còn phen họp[6],
Hồ Hán đôi phương biết mấy đời.


Chú thích:
[1]
Chỉ, chỉ có (từ cổ).
[2]
Cờ của sứ giả đưa tiễn Vương Tường.
[3]
Vườn nơi tiên cảnh, đây chỉ vườn trong cung vua.
[4]
Một trong năm trái núi cao nhất Trung Hoa, tức là núi Hành Sơn. Núi có 72 ngọn, đứng đầu là ngọn Hồi Nhạn. Ngọn này cao vút mây, chim nhạn bay đến đó không thể qua khỏi phải bay lộn về, con nào qua được thì bay đi luôn chớ không trở lại được. Núi do đó mà mệnh danh.
[5]
Chim nhạn lẻ loi.
[6]
Còn có khi hội họp. Ý nói sông Ngân có ngăn cách Ngưu Lang với Chức Nữ, song hàng năm đến ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, có đàn chim thước đến bắc cầu cho họ qua sông gặp nhau.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]