Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai co gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân đã biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Già kén kẹn hom

tiếc dỉa hồng ngâm cho chuột vọc
Thừa mâm bánh ngọt để Ngâu vầy

13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

đánh đu

chơi xuân mới biết xuân chăng tá

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời