Danh lừng thiên cổ đã nên biều,
Bỡ ngỡ huy quang mọi mọi chiều.
Cảnh vật này này đồ lãng uyển,
Cung tường ấy ấy áng vân tiêu.
Là tuôn doành quế màu lai láng,
Gấm trải đường hoa khách dập dìu.
Cấu được anh uy hằng dức dậy,
Thửa công đức ấy biết bao nhiêu.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Thơ đề quán Trấn Vũ.

Nguyên chú: Nước Việt ta buổi đầu lập ra Kinh đô, dựng nên quán Trấn Vũ ở phía bắc Hoàng thành, để làm đứng đắn ngôi vị mà giữ vững gốc nền cho nước. Xem xét hình thắng thì thấy sông ngòi bao quanh, ao hồ soi lấp lánh. Ngắm
nhìn cảnh trí thì thấy hoa xuân tươi thắm, trăng thu rọi lung linh. Thâu tóm muôn điều tốt lành sầm uất, tụ hội trăm thứ linh thiêng rực rỡ. Mây ngũ sắc quấn quýt bao quanh, của thất bảo sáng soi lớn rộng. Xum xuê thay, rậm rạp thay; thực là động trời nơi dương thế vậy. Ta từng trân trọng cảnh đẹp, kính ngưỡng ngôi cao. Tình cung kính bật ra thành lời, ngẫu nhiên làm được bài thơ Quốc âm, tiện thể tán dương đức thịnh vậy.

Bài thơ cũng được chép trong Hồng Đức quốc âm thi tập, ký hiệu AB.292, Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Quán Trấn Vũ hiện nay gọi là đền Quán Thánh ở Hà Nội. Đại Nam nhất thống chí chép: Quán Trấn Vũ thờ Huyền Thiên Chân Vũ đại đế, tượng bằng đồng, cao 8 thước 2 tấc, chu vi 8 thước 7 tấc, trọng lượng 6.600 cân, tay phải cầm thanh kiếm chống lên mình con rùa, có con rắn vòng quanh. Nguyên tên là Trấn Vũ quán, Minh Mệnh cho đổi tên là Chân Vũ quán, sai quan kính tế và cúng một tấm áo lụa tơ vàng. Thiệu Trị khi Bắc tuần (1842) lại cúng một tấm áo tơ màu vàng nữa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]