Bình luận nhanh 29

Hiep Tran12/08/2026 21:51
Rượu rót đầy ly ánh đê mê Đàn ngân giục uống càng say tê Sa trường nằm xuống cười gì thế Xưa nay chinh chiến chẳng mong về
Hoằng Nhất14/05/2026 21:41
Rượu quỳnh chén ngọc ánh lưu ly Ngặt nỗi tỳ bà đã giục đi Lỡ gục sa trường sao lại trách Mấy ai tránh được kiếp biên thuỳ
Nguyễn Công Tuấn06/09/2025 07:31
Bồ đào chén ngọc rót thêm vào, Dục uống tỳ bà thúc ngựa sao. Say khướt sa trường cười hổ thẹn, Xưa nay chinh chiến mấy ai nào. N/Đ Ngày 07/09/2025
HoaPhong BinhDuong20/07/2025 06:35
Rượu đẹp bồ đào chén dạ quang Chưa uống lưng ngựa phải ra đi Chiến trường say giấc đừng cười nhé Chiến trận xưa nay mấy ai về
Hung Nguyen21/04/2025 10:14
Rượu bồ đào, chén lưu ly Ta vừa định uống tiếng đàn đã đưa Chớ cười lính xỉn nằm ca Từ xưa ra trận mấy cha về nhà.
Lê Hoàng Đạt03/12/2024 14:23
Rượu ngon chén quý sánh một đôi Toan uống, đàn tì thúc đi thôi Say khước sa trường anh chớ bỡn Xưa nay chinh chiến mấy ai về.
Nguyễn Minh Tài27/10/2024 09:19
Rượu ngon chén ngọc tràn đầy Nâng tay định cạn tiếng đàn giục đi Chiến trường say ngủ cười chi Xưa nay có mấy người đi trở về.
Thanh Tùng25/10/2023 09:48
Rượu bồ đào, chén lưu ly Ta vừa định uống tiếng đàn đã đưa Chớ cười người lính say sưa Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về
Danh Vô03/09/2023 15:40
Chinh chiến mấy ai trở về.thật tuyệt vời,ý thơ thật thâm thúy.
Cơm Nguội04/03/2023 05:27
Rượu bồ đào ửng chén lưu li, Muốn nữa tỳ bà giục ngựa đi. Say khướt sa trường đừng nhạo bỡn, Chinh chiến xưa nay mấy kẻ về. 2021- Nguyễn Đức Tiến.

涼州詞其一

葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催。
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回。

 

Lương Châu từ kỳ 1

Bồ đào mỹ tửu[1] dạ quang bôi[2],
Dục ẩm tỳ bà[3] mã thượng thôi[4].
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

 

Dịch nghĩa

Rượu nho ngon rót trong chén ngọc dạ quang,
Đang muốn uống lại có thêm tiếng đàn tỳ bà trên ngựa thôi thúc.
Dù hôm nay say khướt, ở chiến trường gió cát anh chớ cười,
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.


Lương Châu nay thuộc tỉnh Cam Túc, giữa Lan Châu và Vũ Uy, trước đây là nơi hàng bao thế kỷ người Hồ và người Hán đánh nhau. Lương Châu từ là một khúc hát trong nhạc phủ thịnh hành vào đời Đường nói về chuyện trận mạc biên ải, thuộc Cận đại khúc từ. “Từ” ở đây có nghĩa là lời hát, chưa phải thể từ phát triển hoàn chỉnh vào đời Tống. Lương Châu là một châu ở vùng biên giới tây bắc thời cổ, trị sở thuộc khu vực Vũ Uy, tỉnh Cam Túc ngày nay. Đây là vùng đất quan trọng trên hành lang Hà Tây, nơi giao lưu giữa trung nguyên và Tây Vực.

Thơ Vương Hàn còn lại không nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là hai bài Lương Châu từ. Hai bài cùng viết về đời sống của quân lính nơi biên ải tây bắc nhưng có sắc thái khác nhau. Bài thứ nhất tái hiện một cuộc tiệc rượu trong quân doanh, qua đó biểu hiện khí phách hào sảng, coi nhẹ sống chết của người chinh chiến. Bài thứ hai chuyển sang cảnh xuân muộn mà biên tái vẫn lạnh lẽo, tiếng hồ già thổi khúc Chiết dương liễu trong đêm khơi dậy nỗi nhớ quê của người lính. Bài thứ nhất đặc biệt nổi tiếng, từng được Vương Thế Trinh đời Minh tôn là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của thơ thất tuyệt đời Đường. Tuy nhiên, giọng điệu chủ đạo của bài thơ vẫn có nhiều cách lý giải, có người xem đó là lời bi thương trước chiến tranh, có người lại nhấn mạnh tinh thần hào phóng, đùa với cái chết của các tướng sĩ. Thực ra, sức hấp dẫn của bài thơ nằm chính ở sự hoà quyện giữa hào hùng và bi tráng ấy. Hai câu cuối không đơn thuần là tiếng than bi luỵ. Người lính biết rõ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nên càng muốn uống thật thoả, sống thật mạnh mẽ trong giây phút hiện tại. Vì vậy, trong vẻ bi thương vẫn có khí phách ngang tàng, hào sảng.

Chú thích:
[1]
Nho và kỹ thuật làm rượu nho được truyền từ Tây Vực vào Trung Quốc, vì vậy hình ảnh này mang đậm màu sắc biên tái.
[2]
Chén uống rượu được làm bằng ngọc trắng, tương truyền có thể phát sáng trong đêm, ở đây chỉ loại chén ngọc quý báu, đẹp đẽ. Theo Hải nội thập châu ký, vào đời Chu Mục Vương, người Tây Hồ từng dâng loại chén quý này. Rượu nho và chén dạ quang đều là những sản vật gợi không khí Tây Vực.
[3]
Một loại đàn gảy có nguồn gốc từ vùng Tây Vực, âm thanh trong trẻo mà dồn dập. Tỳ bà xuất hiện ở đây góp phần làm nổi bật không khí quân doanh nơi biên tái.
[4]
Chữ “thôi” là thúc giục, có thể hiểu theo hai cách: một là thúc giục họ lên đường ra trận, hai là thúc giục mọi người uống cho thật thoả thích. Cách hiểu thứ hai phù hợp với không khí tiệc rượu náo nhiệt và lời đùa hào sảng ở hai câu sau, cách hiểu thứ nhất lại làm nổi bật tình thế chiến trận khẩn trương. Bản thân câu thơ có khả năng dung chứa cả hai sắc thái ấy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Rượu đào muốn chuốc chén quỳnh
Nỉ non mấy khúc ra tình gảy trêu
Quá say xin khách hãy chiều
Kìa kìa chinh chiến cũng nhiều người xưa


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Rượu nho rót chén dạ quang đầy
Sắp uống đàn tỳ giục ngựa ngay
Bãi cát say nằm ai chớ láo
Sống về, trận mạc ngầy người may


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu quý nho nồng chén dạ quang
Toan say đàn giục giã lên đường
Đừng cười nếu thấy sa trướng gục
Chinh chiến mấy ai đợi khải hoàn.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu nho nồng chén quang đã rót
Toan uống say, đàn giục lên đường
Đừng cười say gục sa trường
Xưa nay chinh chiến có phương nào về.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Rượu đào sóng chén dạ quang
Nâng ly, tiếng nhạc thúc tràn thêm say
Lăn dài bãi cát, mặc ai!
Xưa nay chinh chiến, mấy tay trở về?


Theo mình nghĩ, đây là trong một buổi tiệc mừng đại công hoặc khải hoàn. Bởi được trang hoàng hoành tráng với rượu ngon, bát quý, nhạc lễ v.v... nên nhân vật cứ “xả láng sáng về sớm“, mai nghỉ! Chứ tuý luý thế kia thì chưa ra trận đã té ngựa bỏ mạng. Tiếng tỳ-bà không phải tiếng trống thúc trận. Đa phần độc giả và dịch giả vô tình hoặc cố ý hiểu sai 2 chữ Mã thượng (馬上) để tô giặm thêm sự khắc nghiệt trong chiến tranh, thêm nét bi hùng biên tái nhằm tôn vinh tác giả. Song tính chất của vật cảnh đã phản ảnh ngược lại. (Trong triều đại nhà Đường, tỳ-bà phát triển rực rỡ, trở thành nhạc cụ chính trong hoàng cung. Triều đình triệu những nhạc sĩ Ba Tư, Quy Từ và các thầy dạy đàn đến kinh đô Trường An để giảng dạy, biểu diễn và chế tạo tỳ bà. Thời kỳ đó, nhiều nghệ nhân làm đàn tỳ bà rất công phu với những nét hoa văn chạm khắc tuyệt hảo...)
Theo gió dâng lên mơ cố hương
Lòng trai gửi gắm vạn yêu thương ... (PDQ)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Voduonghonglam

Bồ đào chén ngọc rót đầy ly
Giục giã tỳ bà ngựa lướt phi...
Say chốn sa trường anh chớ cợt
Xưa nay chính chiến mấy ai về...


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Bồ đào ngát chén lưu ly,
Toan nâng chén bổng tiếng tỳ giục vang.
Chớ cười! Say ngủ sa trường,
Xưa nay chinh chiến còn đường về đâu?


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Chén lưu ly chứa rượu bồ đào
Thúc ngựa tỳ bà lòng khát khao
Say chén sa trường quân mặc nhạo
Hồi hương chinh chiến mấy ai nào.


Hình ảnh ‘tỳ bà mã thượng’ xuất phát từ tích nàng Vương Chiêu Quân: nàng tuy tố chất tinh tuý ngọt ngào như rượu đào trong chén lưu ly, nhưng do tính tình khảng khái không chịu luỵ mà bị người ghen ghét nên ly rượu ngọc không được trọng dụng nơi hậu cung xứ sở quê mình mà phải mang hàm oan ‘mã thượng tỳ bà’ trên lưng ngựa tấu khúc biệt ly, đi hoà thân ở xứ người không ngày hồi hương. Tiếng tỳ bà trên lưng ngựa của tác giả cũng là tiếng thơ lòng tự thán khi ví hoàn cảnh bản thân tác giả cũng vì thị phi mà mang quân lệnh ra đi không ngày về, chỉ còn lòng khát khao say chén nơi sa trường mặc đời cười nhạo. Chữ quân 君 [quân mạc tiếu] tác giả dùng ở đây rất tinh tế: vừa để chỉ người mang quân lệnh, cũng là đồng cảm hoàn cảnh bản thân với nàng Vương Chiêu Quân 君.
Lý Bạch: ‘Chiêu Quân phất ngọc an, Thượng mã đề hồng giáp.’ [Vương Chiêu quân kỳ 2]
Lý Thương Ẩn: ‘Mã thượng tỳ bà hành vạn lý’ [Vương Chiêu Quân]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Rượu đào muốn uống cho say
Tỳ bà đã giục ta hay lên đường
Xưa nay đi chốn sa trường
Mấy ai trở lại cố hương đâu mà


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Phong Hiếu

Rượu ngon chén ngọc uống say mê,
Chưa đã, đàn kêu “Đánh trận đê!“.
Say gục chiến trường chê cũng kệ,
Hỏi ai ra trận biết ngày về?


Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối