Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Mẹ cha tham ruộng đầu cầu,
Tham nhà con một, tham trâu đầy chuồng.
Tham họ tham đường,
Tham nơi giàu có,
Lòng em không mộ.

Giận đất oán trời,
Nước mắt nhỏ rơi,
Đôi ba ngày ròng rã,
Chín mươi ngày ròng rã.

Sao em không trả,
Trầu cau cho người.
Thân tôi làm dâu nhà người?
Thật nên vô phúc.

Trầu vài ba chục,
Cau vài ba trăm.
Trầu héo cau thâm,
Em đang còn để mãi.

Em đang là con gái,
Chưa hợp chữ Châu Trần.
Cha mẹ ở không cân,
Em đội trầu đi trả.

Xếp trầu vào quả,
Đội lấy bưng đi.
Tốc thẳng một thì,
Đi cho đến ngõ.

Ba bốn con chó,
Sủa quéo rồi lại sủa quanh.
Mặt mũi tái xanh,
Không ai ra chữa.

Dần dần vô cửa,
Đặt xuống thưa rằng:
- “Nhà tôi khó khăn,
Tôi xin không dám,
Trầu người đi dạm,
Tôi xin trả cho người,
Để tôi về kiếm lứa tìm đôi.”


Trong đời sống cũng có những cô gái chống lại lệnh của bố mẹ một cách tích cực, cương quyết không chịu lấy cái con người mà mình không muốn. Đây là những cô gái rất anh dũng vì không những chống lại bố mẹ mà còn chống cả lễ giáo (cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy) - thứ lễ giáo không thành văn lưu hành ở cửa miệng mọi người ngày xưa. Bài này miêu tả một cách hiện thực chí cương quyết của một cô gái loại đó; cô tự thân mang lễ trả cho kẻ muốn làm “chuyện đã rồi” để giành lại tự do cho bản thân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]