Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đôi bên thung cỗi huyên già[1],
Xin người định liệu tôi đà được trông.
Người như huê nở sân rồng,
Tôi như ngọc bích cành quỳnh giao lân.
Xin người xích lại cho gần,
Để tôi kết ngãi Châu Trần[2] chị hai.
Xin chị ba đừng có nghe ai,
Thả chông đường nghĩa, rấp gai lối đình.


Chú thích:
[1]
Thung huyên: cũng gọi là xuân huyên. Thung là một thứ cây lớn tương tự như người cha trong gia đình. Huyên là một giống cây cỏ, cũng gọi là “vong ưu thảo”, người ta cho là ăn nó giải được phiền. Theo tục Trung Quốc xưa: huyên tượng trưng cho người mẹ, người ta trồng nó ở chỗ mẹ ở. Thung huyên là cha mẹ.
[2]
Châu Trần: Châu Trần 朱陳 nguyên là tên một thôn ở Trung Quốc vào thời Đường, nay thuộc huyện Phong, tỉnh Giang Tô, chỉ có hai họ Châu, Trần đời đời làm thông gia với nhau. Thơ Bạch Cư Dị có câu: “Từ Châu Cổ Phong huyện, hữu thôn viết Châu Trần, nhất thôn lưỡng duy tính, thế thế vi hôn nhân” (Huyện Phong xưa ở đất Từ Châu, có một thôn gọi Châu Trần, một thôn chỉ có hai họ, đời đời làm thông gia với nhau). Trong văn học cổ, Châu Trần dùng để chỉ việc kết hôn xứng đôi đẹp lứa, lương duyên vợ chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]