Gà lạc bầy, gà kêu lít chít,
Phụng lìa loan, phụng lại biếng bay.
Kể từ ngày xa bạn đến nay,
Cơm ăn không đặng, áo gài hở bâu.


Khảo dị:
Rắn đứt đầu rắn sầu không chạy,
Chim đứt cánh, chim chẳng biết
bay.
Từ ngày anh xa con bạn đến nay,
Cơm ăn chẳng đặng, áo gài hở bâu.
Gà lạc bầy, gà kêu chíu chit,
Phụng lìa loan, phụng chẳng muốn bay.
Kể từ ngày anh xa con bạn ngọc tới nay,
Châu Trần[1] luỵ rớt ướt đầm cái gối ôm.


Chú thích:
[1]
Châu Trần: Châu Trần 朱陳 nguyên là tên một thôn ở Trung Quốc vào thời Đường, nay thuộc huyện Phong, tỉnh Giang Tô, chỉ có hai họ Châu, Trần đời đời làm thông gia với nhau. Thơ Bạch Cư Dị có câu: “Từ Châu Cổ Phong huyện, hữu thôn viết Châu Trần, nhất thôn lưỡng duy tính, thế thế vi hôn nhân” (Huyện Phong xưa ở đất Từ Châu, có một thôn gọi Châu Trần, một thôn chỉ có hai họ, đời đời làm thông gia với nhau). Trong văn học cổ, Châu Trần dùng để chỉ việc kết hôn xứng đôi đẹp lứa, lương duyên vợ chồng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]