Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bạch Hạc xưa nay vẫn tiếng đồn:
Chồng thời mới chết, vợ chưa chôn.
Trai trong bốn chục còn non mặt,
Gái ngoại năm mươi vẫn n... l....
Đau đớn trăm chiều hai cậu nó,
Sụt sùi tám lạy bốn thằng con.
Suối vàng có thấu hay chăng nhẽ?
Thì cũng Châu Trần[1] với nước non.


Khoảng năm 1930, ở Bạch Hạc thuộc tỉnh Vĩnh Yên, có xảy ra một đám cưới âm tang giữa một ông chủ đồn điền người Việt (vừa goá vợ) và một bà me Tây, vợ một ông chủ đồn điền người Pháp, vừa goá chồng. Mục đích của cuộc hôn nhân lạ lùng này không ngoài chiếm cái gia tài kếch sù và cái đồn điền rộng lớn mà người Pháp quá cố để lại, khiến cho hai người em trai của bà me Tây đau xót vô cùng vì tiếc của, còn bốn người con trai của ông chủ đồn điền người Việt thì khóc sướt mướt lúc phải lạy bà kế mẫu ngay giữa khi đám tang của chính mẹ mình chưa cử hành. Cái đám cưới âm tang hy hữu ấy, thời bấy giờ, đã là đầu đề cho nhiều thi ca trào phúng, mà đây là bài được truyền tụng hơn cả.

Chú thích:
[1]
Châu Trần: Châu Trần 朱陳 nguyên là tên một thôn ở Trung Quốc vào thời Đường, nay thuộc huyện Phong, tỉnh Giang Tô, chỉ có hai họ Châu, Trần đời đời làm thông gia với nhau. Thơ Bạch Cư Dị có câu: “Từ Châu Cổ Phong huyện, hữu thôn viết Châu Trần, nhất thôn lưỡng duy tính, thế thế vi hôn nhân” (Huyện Phong xưa ở đất Từ Châu, có một thôn gọi Châu Trần, một thôn chỉ có hai họ, đời đời làm thông gia với nhau). Trong văn học cổ, Châu Trần dùng để chỉ việc kết hôn xứng đôi đẹp lứa, lương duyên vợ chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]