Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Sáng trăng suông vằng vặc cái đêm hôm rằm,
Nửa đêm là đêm về sáng chứ mới trăng bằng là ngọn cây tre.
Anh trót yêu em cho trọn chứ bên một bề.
Để em là em thơ thẩn chứ mới ngồi kề trăng bóng trăng.
Cái sự tình này ai thấu chăng là cho chăng?
Để em là em thề nguyện với bóng trăng em chịu sầu.
Cái mối tương tư một dịp chứ đôi ba cầu,
Bắc nam hai ngả chịu sầu đôi ba nơi.
Chim khôn chết mệt về mồi.
Nó kêu déo dắt ghẹo người tình nhân.
Bấy lâu nay vắng vẻ Châu Trần[1],
Để em tạm chút chơi xuân kẻo già.


Chú thích:
[1]
Châu Trần: Châu Trần 朱陳 nguyên là tên một thôn ở Trung Quốc vào thời Đường, nay thuộc huyện Phong, tỉnh Giang Tô, chỉ có hai họ Châu, Trần đời đời làm thông gia với nhau. Thơ Bạch Cư Dị có câu: “Từ Châu Cổ Phong huyện, hữu thôn viết Châu Trần, nhất thôn lưỡng duy tính, thế thế vi hôn nhân” (Huyện Phong xưa ở đất Từ Châu, có một thôn gọi Châu Trần, một thôn chỉ có hai họ, đời đời làm thông gia với nhau). Trong văn học cổ, Châu Trần dùng để chỉ việc kết hôn xứng đôi đẹp lứa, lương duyên vợ chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]