Nhân bước nhàn du tới cửa chiền,
Hỏi người qui Phật đã bao niên.
Tóc tơ sao nỡ hoài đưa kéo,
Má phấn can gì để phụ duyên?
Chín kiếp những toan ngồi bệ ngọc,
Mười đời dễ được ngự toà sen.
Thôi thì nghĩ lại Châu Trần đó,
Trả quách cà sa nối bút nghiên.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949