Yết Hề Tư 揭傒斯 (1274-1344) tự Mạn Thạc 曼碩, thuỵ Văn An 文安, người Phú Châu 富州, Long Hưng (nay là Phong Thành 豐城, Giang Tây), là văn học gia, thư pháp gia, sử học gia đời Nguyên. Ông thuở nhỏ nhà nghèo khó, xuất thân áo vải, năm Diên Hựu thứ nhất (1314), được Trình Cự Phu 程巨夫, Lô Chí 盧摯 tiến dẫn lên Nhân Tông, làm Hàn lâm quốc sử viện biên tu. Thời Văn Tông nhậm chức Kinh lang của Khuê chương các, dạy con cháu các đại thần. Thời Thuận Đế nhậm Tập hiền học sĩ, Hàn lâm trực học sĩ, tham dự tu sửa sử Liêu, Kim, Tống, giữ chức tổng tài. Năm 1344, sử Liêu soạn xong, bệnh chết.

Ông cùng Ngu Tập 虞集, Dương Tái 楊載, Phạm Phanh 范梈 được gọi là Nguyên thi tứ đại gia, lại cùng Ngu Tập 虞集, Liễu Quán 柳貫, Hoàng Tấn 黃溍 được gọi là Nho lâm tứ kiệt. Ngu Tập khen ông là “Mỹ nữ trâm hoa” (đoá hoa trên cành trâm của cô gái đẹp), “Tam nhật tân phụ” (cô dâu sau ba ngày cưới). Ông thạo về thơ cổ nhạc phủ, thường phản ánh nỗi khổ của dân chúng. Trước tác có Yết Văn An công toàn tập 揭文安公全集.