Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Vườn xuân dòm dỗi[1] đã chầy[2] ngày,
Dễ có Lâm Bô[3] biết được hay[4].
Hoa bạc phau phau xâm[5] khí tuyết,
Chồi xanh êu ếu[6] lạt hơi may,
Tỏ tường phòng khách khi đầm ấm.
Lậu tiết lòng xuân đoạn đắng cay.
Kham hạ[7] điều canh[8] còn để đợi,
Kẻo[9] còn đào mận[10] những thày lay[11].


Chú thích:
[1]
Để ý đến.
[2]
Muộn.
[3]
Danh sĩ đời Tống, tự là Quân Phục, tính tình điềm đạm không cầu danh lợi. Ông đến ở ẩn tại núi Cô Sơn ở vùng Tây Hồ, không có vợ con, nhà trồng toàn mai và nuôi nhiều chim hạc. Người đời rất mến mộ đức hạnh của ông, cho rằng ông coi mai như vợ, coi hạc như con.
[4]
Rõ.
[5]
Lấn át, xâm lấn.
[6]
Mơn mởn.
[7]
Hèn nào.
[8]
Pha vào nồi canh cho vị ăn vừa phải. Sách Thượng thư chép, Cao Tông nhà Thương cầu được Phó Duyệt về giúp rồi tôn làm tướng. Phó Duyệt mang hết tài ra giúp, Cao Tông ví Phó Duyệt như mai mặn chua, có thể điều hoà cho nồi canh ngon hơn.
[9]
Khỏi.
[10]
Nhân tài.
[11]
Lôi thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]