奉和御製梅花

姑射天仙節操孤,
服披素練佩明珠。
風前迢遞香魂媚,
水面橫斜月影癯。
東閣騷人清逸興,
西湖處士俗情無。
夜來忽覺調羹夢,
依舊高山玉萬株。

 

Phụng hoạ ngự chế “Mai hoa”

Cô xạ thiên tiên tiết tháo cô,
Phục phi tố luyện bội minh chu.
Phong tiên điều đệ hương hồn mị,
Thuỷ diện hoành tà nguyệt ảnh cù.
Đông các tao nhân thanh dật hứng,
Tây Hồ xử sĩ tục tình vô.
Dạ lai hốt giác điều canh mộng,
Y cựu cao sơn ngọc vạn chu.

 

Dịch nghĩa

Hoa mai là vị tiên có tiết tháo ở núi Cô Dịch,
Mặc áo lụa trắng, đeo ngọc sáng láng.
Hoa mai xa xa trước gió, hương bay thoang thoảng,
Cành mai tà tà mặt nước, ánh trăng lờ mờ.
Văn sĩ ở Đông các có nhiều hứng thú thanh cao,
Ẩn sĩ ở Tây Hồ không vướng vào trần tục.
Đêm đến cứ mơ màng việc “điều canh”,
Muôn cành ngọc ở non cao vẫn y như cũ.


Lời bình của vua chỉ có hai chữ “Toàn mỹ”, nghĩa là cả bài hay.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên (chủ biên), Doãn Như Tiếp, Cao Yên Hưng, Tổng tập Văn học Việt Nam, Tập 5, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trời tiên vắng lặng nép ven hồ,
Dường lụa, dường châu, nét đẹp phô.
Gió thoảng đường xa, hương gửi mộng,
Trăng non nghiêng bóng, vẻ càng ưa.
Tao nhân Đông Các, thơ tràn hứng,
Ẩn sĩ Hồ Tây, thực lẫn mơ.
Tấc dạ vì đời canh cánh mãi,
Muôn hoa đầu núi thoảng hương đưa.


Nguồn: Ngô Văn Phú, Truyện danh nhân Việt Nam, Thời Lê - Tây Sơn, NXB Công an nhân dân, 2006
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Cô Xạ nàng tiên tiết tháo côi,
Ngọc đeo lụa khoác sáng ngời ngời.
Xa xăm gió thổi hồn thơm toả,
Nghiêng chếch mặt hồ bóng nguyệt soi.
Đông các tao nhân thi hứng gợi,
Tây Hồ ẩn sĩ bụi trần thôi.
Đêm về chợt tỉnh nêm canh vạc,
Như cũ bên non nở vạn trồi.


Nêm canh (Điều canh): Quả mai (mơ) dùng để nêm canh chua. Trong thơ văn, thường dùng để chỉ việc dùng người tài.

Nguồn: Lâm Giang, Thân Nhân Trung - con người và sự nghiệp, Sở Văn hoá - thông tin Hà Bắc, Huyện uỷ – UBND huyện Việt Yên hợp tác xuất bản, 1995
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hùng Nam Yến

Tinh thần tiết tháo chốn non xanh,
Lụa trắng thân xoè ngọc sáng tinh.
Phảng phất hương đưa cơn gió thoảng,
Chập chờn bóng nước ánh trăng thanh.
Tao nhân Đông các giàu thi hứng,
Ẩn sĩ Tây Hồ thoát thói tình.
Đêm đến “Điều canh” từng mộng tưởng,
Núi cao vẫn cứ ngọc muôn cành.


Nguồn: Bùi Văn Nguyên (chủ biên), Doãn Như Tiếp, Cao Yên Hưng, Tổng tập Văn học Việt Nam, Tập 5, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Như tiên Cô Dịch gái chưa chồng
Choàng áo trắng tơ ngọc sáng trong
Xa xôi trước gió hồn hương thoảng
Mảnh mai nghiêng nước bóng trăng lồng
Đông Các văn nhân nhàn thêm hứng
Tây Hồ ẩn sĩ tục luỵ không
Đêm đến kinh luân vừa tỉnh mộng
Núi vẫn muôn cây ngọc vạn bông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cô Dịch, hoa mai tiên tiết trinh,
Áo lụa mang, ngọc sáng bên mình.
Hoa mai trước gió, hương thoang thoảng,
Cành sà mặt nước, trăng mờ xinh.
Đông các văn nhân nhiều hứng thú,
Tây Hồ ẩn sĩ tục luỵ khinh.
Đêm đến mơ màng “điều canh”mộng,
Cành ngọc non cao vẫn y hình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời