Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Kỳ Viên[1] dưỡng dục nẻo sơ đông[2],
Dạn mặt đầu cành thuở gió rung.
Giá[3] chẳng xâm, hay tiết cứng[4],
Trăng những tỏ, biết lòng không[5].
Đài Vương tử[6] vắng, nhàn xoang phượng[7],
Chầm[8] Cát Pha[9] thanh, dễ hoá rồng.
Thiên hạ tri âm, hay[10] có mấy?
Mai thì ngự sử[11], đại phu tùng[12].


Chú thích:
[1]
Bãi Kỳ Viên ở nước Vệ nổi tiếng có nhiều trúc quý.
[2]
Đầu đông.
[3]
Giá lạnh.
[4]
Đốt cứng, cũng có nghĩa là khí tiết cứng cỏi.
[5]
Nghĩa đen chỉ trong ruột trúc rộng, nghĩa bóng chỉ không tham vọng, ham muốn, trong sạch.
[6]
Vương Hy Chi đời Tấn, ở một khu đất rộng, chỗ nào cũng trồng trúc.
[7]
Chơi khúc nhạc phượng (tiếng tiêu hay như phượng hót).
[8]
Đầm.
[9]
Bãi Cát Pha. Sách Liệt tiên truyện chép chuyện tiên Phí Trường Phòng vào núi học đạo, khi trở về, sư phụ cho cái gậy bằng trúc và bảo cưỡi cái gậy này sẽ về đến nhà. Sau khi đã tới nhà, Phí Trường Phòng bỏ cái gậy ấy ở bãi Cát Pha, thì cái gậy hoá thành con rồng xanh.
[10]
Biết.
[11]
Người xưa ví bông mai như viên quan ngự sử, chịu được giá lạnh sương sa.
[12]
Tần Thuỷ Hoàng lên núi Thái Sơn làm lễ phong thiện, nhờ ôm được cây thông, mới tránh khỏi cơn mưa to gió lớn, nhân đấy phong cho thông chức Ngũ đại phu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]