Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Nhân Tĩnh » Thập Anh đường thi tập
滿城春色送征鞍,
半句心頭欲話難。
未信臨民師子產,
敢將市義效馮驩。
江山有意雲襄淨,
天佳無心物自閒。
此去已期梅月會,
休將杯酒唱陽關。
Mãn thành xuân sắc tống chinh an,
Bán cú tâm đầu dục thoại nan.
Vị tín lâm dân sư Tử Sản,
Cảm tương thị nghĩa hiệu Phùng Hoan.
Giang sơn hữu ý vân tương tịnh,
Thiên địa vô tâm vật tự nhàn.
Thử khứ dĩ kỳ mai nguyệt hội,
Hưu tương bôi tửu xướng Dương quan.
Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an
Nửa câu tâm tình muốn nói nhưng khó khăn
Chưa tin mình có thể noi gương Tử Sản lo cho dân
Nhưng dám bắt chước Phùng Hoan làm điều nghĩa
Non sông có ý, mây quang sạch
Trời đất vô tâm mà vật tự nhàn
Lần này đi hẹn sẽ trở về vào tháng mai nở
Thôi khỏi phải nâng chén rượu hát khúc Dương quan
Tử Sản tên Kiều cũng gọi là Công Tôn Kiều, làm tướng nước Trịnh thời kỳ cuối Xuân Thu. Làm chính trị 23 năm không quan tâm đến dư luận phản đối, kiên quyết thi hành cải cách. Ông chú ý tìm kiếm nhân tài, dùng sở trường của họ, có thể hấp thu rộng rãi kiến nghị, chọn cái hay mà sử dụng, hiệu quả cải cách rõ rệt, mang lại sự phát triển cho nước Trịnh. |
Phùng Hoan là người đời Xuân Thu làm gia khách của Mạnh Thường Quân (tức công tử Điền văn nước Tề). Một hôm Mạnh Thường Quân cần người về ấp Tiết là ấp vua phong cho mình để đòi nợ. Phùng Hoan xin đi. Khi lên đường, Phùng Hoan hỏi được tiền sẽ mua những thứ gì đem về. Mạnh Thường Quân nói: “Ông thấy nhà tôi thiếu thứ gì thì mua giùm tôi thứ đó”. Phùng Hoan tới ấp Tiết, thấy dân chúng nghèo khổ quá, không ai có tiền để trả nợ, bèn tuyên bố Mạnh Thường Quân tha nợ hết cho dân ấp Tiết, đốt hết văn tự nợ, nay trở về không mang theo đồng tiền nào. Phùng Hoan nói: “Khi tôi ra đi công tử có dặn tôi trong quý phủ thiếu gì thì mua về thứ đó. Tôi thấy quý phủ đã có đủ thứ: châu ngọc, người đẹp, ngựa hay, chỉ thiếu có điều “Nghĩa” nên tôi đã thay mặt công tử mà mua “nghĩa” cho công tử”. Ít lâu sau đó Mạnh Thường Quân bị vua Tề nghi kỵ không cho làm Tướng quốc nữa, phải rời kinh đô về ngụ ở ấp Tiết. Khi về đến cách ấp Tiết mười dặm đường đã thấy dân chúng dắt già bồng trẻ đi đón Mạnh Thường Quân, biểu lộ lòng kính trọng thương mến. Trước cảnh ấy, Mạnh Thường Quân cảm động nói: Ngày trước ông nói mua “nghĩa” cho tôi, tôi không thấy là quan trọng. Nay mới thấy “nghĩa” thật là đáng quý. |
Bài Vị thành khúc của Vương Duy đời Đường làm để tiễn bạn đi xa, trong có câu: “Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương quan vô cố nhân” (Khuyên anh cạn chén rượu này, Dương quan ra khỏi ai người cố nhân). Bài thơ sau đó được phổ nhạc gọi là khúc Dương quan, người ta thường hát lúc tiễn đưa nhau. |
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an
Khó nói tâm tình dạ chứa chan
Chưa giúp được dân như Tử Sản
Dám làm điều nghĩa giống Phùng Hoan
Non sông có ý mây quang sạch
Trời đất vô tâm vật tự nhàn
Hẹn tới ngày về mai nở đẹp
Khỏi cần nâng chén hát Dương quan
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/03/2019 19:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/11/2019 10:18
Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an,
Tâm sự vài câu nhưng khó bàn.
Dân nước chưa lo như Tử Sản,
Dám làm điều nghĩa tựa Phùng Hoan.
Non sông có ý mây trong sạch,
Trời đất vô tâm vật tự nhàn.
Hẹn sẽ trở về mai sắp nở,
Không cần nâng chén hát Dương quan.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/10/2019 15:20
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 07/07/2020 08:08
Đầy thành xuân sắc tiễn đưa ai
Khó giãi tâm tư nặng cảm hoài
Tử Sản lo dân lòng những muốn
Phùng Hoan vị nghĩa dám hề sai
Vật nhàn trời đất vô tâm đó
Mây tĩnh non sông hữu ý đây
Hẹn lúc trở về mai nở rộ
Dương Quan nâng chén hát làm chi