Bình luận nhanh 8

Tiểu hài nhi04/07/2026 23:56
Nghìn trùng không cánh vẫy Vạn nẻo chẳng dấu giầy Áo tơi thuyền độc mộc Buông cần tuyết lạnh bay
Người Muôn Mặt24/11/2023 03:56
Nghìn non chim khuất bóng, Vạn dặm dấu người không, Thuyền ông lão nón lá, Câu cá giữa tuyết sông
Cơm Nguội09/11/2023 06:15
Ngàn non bặt cánh chim trời, Đường đi muôn ngả dấu người vắng không. Thuyền đơn nón lá một ông, Áo tơi nón lá trên sông tuyết đầy. 8/11/2023- Nguyễn Đức Tiến.
Cơm Nguội09/11/2023 06:06
Ngàn non hút cánh chim, Muôn nẻo người vắng bóng. Thuyền đơn tơi nón lá Mình lão câu tuyết sông. 14/9/2023- Nguyễn Đức Tiến.
Quân Quách27/06/2021 18:33
Ngàn non chim vắng hết Muôn dặm người không vết Nón lá chiếc thuyền con Buông câu dòng nước tuyết
Tu Nguyen26/07/2020 06:57
Ngàn núi chim bay hết Chân người không một vết Ông già nón áo tơi Câu cá trên sông tuyết.
Tu Nguyen26/07/2020 06:57
Trên ngàn núi chim đã bay đi hết Vạn nẻo đường không một vết chân người Một ông già nón lá với áo tơi Trên sông tuyết, lẻ loi, ngồi câu cá.
The Ky Tran11/05/2018 15:10
Bản dịch của TRẦN THẾ KỶ Ngàn non khuất bóng chim bay Gần xa muôn nẻo nào hay bóng người Kìa trông ai đội nón tơi Ngồi câu giữa tuyết chơi vơi bóng thuyền

江雪

千山鳥飛絕,
萬徑人蹤滅。
孤舟簑笠翁,
獨釣寒江雪。

 

Giang tuyết

Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt.
Cô chu thoa lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.

 

Dịch nghĩa

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng,
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh.
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi,
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh.


Bài thơ được Liễu Tông Nguyên sáng tác trong thời gian bị đày đến Vĩnh Châu, khoảng từ năm 805 đến năm 815. Năm Vĩnh Trinh thứ nhất (805) đời Đường Thuận Tông, ông tham gia cuộc cải cách chính trị do Vương Thúc Văn khởi xướng. Cuộc cải cách nhanh chóng thất bại, Liễu Tông Nguyên bị giáng làm tư mã Vĩnh Châu và phải sống tại nơi biếm trích suốt mười năm. Sự thất bại trên đường chính trị cùng cuộc sống cô độc ở vùng đất xa xôi khiến tâm trạng Liễu Tông Nguyên trở nên u uất. Tuy nhiên, nghịch cảnh không hoàn toàn làm ông khuất phục. Trong những tác phẩm viết tại Vĩnh Châu, nhà thơ thường gửi tâm trạng vào cảnh núi sông vắng vẻ. Bài thơ này vừa thể hiện nỗi cô đơn của người bị gạt ra khỏi đời sống chính trị, vừa biểu hiện một tinh thần kiên định, thanh cao và không chịu hoà mình với hoàn cảnh ô trọc.

Hai câu đầu mở ra một không gian vô cùng rộng lớn mà mọi dấu hiệu của sự sống dường như đã biến mất: trên nghìn ngọn núi không còn thấy cánh chim, giữa muôn nẻo đường không còn dấu chân người. Tuyết không được trực tiếp nhắc đến ở hai câu này, nhưng sự vắng lặng tuyệt đối của chim chóc và con người đã khiến người đọc cảm nhận được cái lạnh bao phủ cả trời đất. Từ không gian mênh mông ấy, điểm nhìn dần thu hẹp xuống một con thuyền đơn độc trên sông. Trên thuyền là một ông lão mặc áo tơi, đội nón lá, một mình buông câu giữa trời tuyết lạnh. Nhân vật tuy nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn nhưng không bị xoá nhoà. Trái lại, tư thế bình thản đối diện với giá rét khiến ông trở thành trung tâm của toàn bộ bức tranh. Hình tượng ông câu thường được xem là nơi nhà thơ gửi gắm chính mình: cô độc, xa cách thế tục nhưng vẫn giữ được ý chí và phẩm cách. Bài thơ vì thế không chỉ miêu tả một cảnh tuyết trên sông. Cái lạnh, sự vắng bóng của muôn vật, con thuyền lẻ loi và người câu cá đơn độc đều phản chiếu cảnh ngộ tinh thần của Liễu Tông Nguyên sau thất bại chính trị. Tuy nhiên, vẻ cô quạnh trong bài không hoàn toàn dẫn đến bi luỵ. Giữa một thế giới tưởng như đã đông cứng, ông lão vẫn ngồi câu, qua đó biểu hiện sức chịu đựng, sự tự chủ và thái độ không chịu khuất phục trước nghịch cảnh.

Bài thơ chỉ gồm hai mươi chữ nhưng dựng nên được một bức tranh có không gian sâu rộng. Hai câu đầu dùng những số từ có ý nghĩa phóng đại là “nghìn” và “muôn” để mở rộng cảnh vật, hai câu sau lại tập trung vào “cô chu” và “độc điếu”, tạo nên sự tương phản giữa cái vô hạn của thiên nhiên và cái đơn nhất của con người. Các chữ “tuyệt”, “diệt”, “cô”, “độc” liên tiếp làm sâu thêm cảm giác tịch mịch. Bút pháp giản lược, nhiều khoảng trống và sự phối hợp gần như chỉ có hai màu đen - trắng khiến bài thơ mang vẻ đẹp thanh lạnh, rất gần với một bức tranh thuỷ mặc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngìn non, bóng chim tắt
Muôn nẻo, dấu người không
Thuyền đơn, ông tơi nón
Một mình câu tuyết sông.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
113.27
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
Kìa ai câu tuyết bên sông,
Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
133.46
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Nghìn non hiu quạnh vắng chim bay
Vạn dặm chân người chẳng thấy đây
Thuyền nhỏ mình ông che nón lá
Ngồi câu giữa tuyết phủ sông đầy.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Nghìn non vắng bóng chim bay
Mịt mùng muôn dặm chẳng hay chân người
Lão thuyền nón lá áo tơi
Mặc sông tuyết phủ vẫn ngồi buông câu.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.86
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nghìn non chim vắng mút trời,
Quạnh hiu muôn nẻo không người vãng lai.
Áo tơi nón lá ông chài,
Một thuyền dầm tuyết câu hoài trên sông.


54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Nghìn non chim bay hết
Muôn nẻo bặt bóng người
Thuyền lẻ câu sông tuyết
Một ông già áo tơi.


Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngàn núi chim bay hết,
Dặm ngàn người chẳng vết.
Thuyền đơn lão nón tơi,
Câu cá trên sông tuyết.


24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu Ly Ly

Muôn dặm non xanh chim mất bóng
Vạn nẻo đường mòn bặt dấu chân
Thuyền nan u uẩn che tơi nón
Lão chài mặc tuyết thả cần không


Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người ghé chốn lao xao
54.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Động

Ngàn non chim đã bay rồi
Đường xa vạn nẻo… bóng người bặt tăm
Thuyền đơn, một lão ông nằm
Áo tơi nón tả… mái dầm buông lơi…
Bên sông, tuyết lạnh tơi bời
Mình ông câu giữa đất trời quạnh hiu…


黃梅橋上夕陽紅,黃梅橋下水流東。
元氣浮沉滄海外,晴嵐吞吐亂流中。
短蓑漁枕孤舟月,長笛童吹古徑風。
大地文章隨處見,君心何事太匆匆!
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Nghìn non chim hết vẫy vùng
Vắng tanh muôn nẻo tuyệt không dấu người
Áo tơi nón lá ông chài
Con thuyền giữa tuyết ngồi hoài buông câu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối