白雪歌送武判官歸京

北風捲地白草折,
胡天八月即飛雪;
忽如一夜春風來,
千樹萬樹梨花開。
散入珠簾濕羅幕,
狐裘不煖錦衾薄。
將軍角弓不得控,
都護鐵衣冷猶著。
瀚海闌干百丈冰,
愁雲黲淡萬里凝。
中軍置酒飲歸客,
胡琴琵琶與羌笛。
紛紛暮雪下轅門,
風掣紅旗凍不翻。
輪臺東門送君去,
去時雪滿天山路;
山迴路轉不見君,
雪上空留馬行處。

 

Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh

Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết,
Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết.
Hốt như nhất dạ xuân phong lai,
Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.
Tán nhập châu liêm thấp la mạc,
Hồ cừu bất noãn cẩm khâm bạc.
Tướng quân giác cung bất đắc khống,
Đô hộ thiết y lãnh do trước.
Hãn hải lan can bách trượng băng,
Sầu vân ảm đạm vạn lý ngưng.
Trung tâm trí tửu ẩm quy khách,
Hồ cầm tỳ bà dữ Khương địch.
Phân phân mộ tuyết hạ viên môn,
Phong chế hồng kỳ đống bất phiên.
Luân Đài đông môn tống quân khứ,
Khứ thời tuyết mãn Thiên San lộ.
Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân,
Tuyết thượng không lưu mã hành xứ.

 

Dịch nghĩa

Gió bắc cuốn đất làm cỏ trắng tàn tạ
Trời Hồ vào trăng tháng tám tuyết bay đầy
Dường như qua một đêm gió xuân thổi về
Ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở
Tan tác bay vào rèm châu làm ướt bức màn là
Áo hồ cừu không đủ ấm, chăn gấm mỏng manh
Tướng quân không giương nổi chiếc cung bằng sừng
Áo sắt của đô hộ lạnh nhưng vẫn mặc
Trên biển cát, mênh mông làn băng trăm trượng
Mây buồn ảm đạm ngừng tụ ngoài vạn dặm
Trong quân bày tiệc tiễn đưa khách về
Tiếng Hồ cầm, tiếng tỳ bà lẫn với tiếng sáo Khương
Tuyết chiều tối rơi bời bời ngoài cửa trại
Gió làm cho lá cờ hồng đóng băng không lay động
Ở cửa đông Luân Đài tiễn ông về
Lúc ông đi, tuyết đầy đường Thiên San
Đường núi loanh quanh không nhìn thấy ông nữa
Trên tuyết chỉ còn trơ lại dấu chân ngựa đi.


(Năm 755)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Gió đông cuốn đất, cỏ tàn
Trời Hồ tháng tám ngút ngàn tuyết rơi
Gió xuân hây hẩy đêm rồi
Ngàn cây lê điểm trắng ngời nở hoa
Tung bay đẫm ướt màn là
Áo cừu lạnh ngắt, chăn nhà mong manh
Cung sừng tướng chẳng giương nhanh
Lạnh manh áo sắt phải đành che thân
Mênh mông biển cát làn băng
Mịt mùng muôn dặm mây giăng não nề
Tiệc bày đưa tiễn khách về
Tiếng tỳ, cầm, sáo, lê thê não nùng
Chiều buông tuyết phủ chập chùng
Gió không lay nỗi cờ hồng đóng băng
Tiễn người ra tận cửa đông
Người đi tuyết ngập đầy đường Thiên Sơn
Núi quanh co, bóng chập chờn
Tuyết in dấu ngựa, nỗi hờn chia ly

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Gió bấc đất khô trắng cỏ tàn
Trời Hồ tháng tám tuyết bay sang
Dường như đêm gió xuân về lại
Ngàn vạn hoa lê nở rộn ràng
Tan tác bay khua rèm lụa ướt
Áo cừu không ấm mỏng chăn màn
Tướng không giương nổi cung sừng giác
Giáp lạnh đô quan mặc chẳng màng
Trăm trượng đóng băng mù biển cát
Mây sầu vạn dặm phủ giăng giăng
Trong quân bày tiệc đưa quan khách
Hoà điệu Hồ, Tỳ tiếng sáo Khương.
Chiều tối tuyết rơi ngoài cửa trại
Giá băng không động lá cờ hồng
Lúc đi Thiên lộ trời đầy tuyết
Tiển bạn Luân Đài phía cửa đông
Đường núi loanh quanh đâu thấy bóng
Chỉ còn dấu ngựa tuyết in không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn

Cỏ tàn tạ giữa heo may
Xứ Hồ tháng tám tuyết bay ngập trời
Gió Xuân chỉ một đêm thôi
Ngàn hoa lê nở khắp nơi lan tràn
Hoa bay bám ướt rèm màn
Áo cừu, chăn gấm chẳng làm ấm thân
Giương cung thiếu sức, soãi gân
Giáp y lạnh toát vẫn quanh thân mình
Ven bờ băng đá mông mênh
Mây mù ảm đạm xây thành trời xa
Tiệc chia tay đãi khách về
Tì bà, Khương sáo, tỉ tê đàn Hồ
Tuyết rơi chiều xuống lờ mờ
Cờ hồng đóng đá cứng đơ lạnh lùng
Buổi Luân Đài tiễn bước ông
Thiên Sơn băng giá, khắp vùng tuyết sa
Đường khúc khuỷu nhận chẳng ra
Mờ mờ dấu ngựa bước qua lu dân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Gió cuốn đất, dập vùi cỏ nám
Giữa trời Hồ, tháng Tám tuyết rơi
Bỗng như đêm gió xuân trôi
Rừng lê, hoa rộ sắc tươi muôn nghìn
Rèm châu, tuyết đã in màn thắm
Áo hồ cừu, chăn gấm mỏng tanh
Giương cung không nổi, cũng đành
Tướng Đô hộ, giáp trên mình còn mang
Băng Hãn hải ngổn ngang trăm trượng
Mây sầu giăng vất vưởng dặm dài
Trong quân tiễn khách tiệc bày
Đàn ca, sáo thổi quyện dây tì bà
Trước cửa trại tuyết sa lác đác
Lá cờ hồng gió phất chẳng lên
Cửa Luân, tiễn bác nào quên
Khi đi, tuyết phủ ngập miền Thiên sơn
Núi quanh quất, đường trơn là bấy
Mải trông theo, nào thấy bác đâu
Lặng nhìn mặt tuyết dàu dàu
Còn trơ dấu ngựa, để sầu lòng ai!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bấc thổi đất lồng, tàn cỏ xám,
Tuyết kín trời Hồ vào tháng tám.
Tưởng như một đêm nổi gió xuân,
Nghìn vạn cành lê nở tưng bừng.
Tuyết hắt rèm châu, màn ướt lạnh,
Áo cừu giá buốt, chăn hóa mảnh.
Cung sừng, tướng quân kéo không thể,
Giáp sắt quan Đô lạnh sao kể!
Băng dày trăm trượng trải khắp nơi,
Mây ngưng ảm đạm vạn dặm trời.
Trong trướng rượu bày đưa tiễn khách,
Đàn Hồ, tì bà hòa sáo rợ.
Trước dinh chiều xuống tuyết tỏa dày,
Cờ hồng váng đóng gió không lay.
Cửa đông Luân Đài người cất bước,
Đường núi Thiên Sơn ngập đầy tuyết.
Quanh co theo núi bóng mờ dần,
Trên tuyết, ngựa đi không còn vết.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Cỏ tàn đất quyện từng cơn bấc
Tháng tám trời Hồ tuyết đã rơi
Đêm qua ngỡ gió mùa xuân tới
Hoa lê vạn nụ nở đêm rồi.
Màn che ướt lạnh đầy hoa tuyết
Áo cừu chăn gấm chẳng ấm thân
Tướng quân cung nọ giương không nổi
Giáp sắt quan Đô lạnh vô hồi
Một bờ băng tuyết dài trăm trượng
Vạn dậm mây trời ảm đạm buông
Trong trướng  rượu bày chia tay khách
Tì bà sáo nhạc vọng thê lương.
Chiều rơi tuyết đổ ngoài cổng phủ
Cơn gió không lay nổi ngọn cờ
Ra tận cửa đông cùng đưa tiễn
Con lộ Thiên Sơn tuyêt ngập trời.
Dãy núi quanh co người đã khuất
dấu ngựa in đầy dưới tuyết rơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gió từ bắc cuốn bụi mù,
Trời Hồ tháng Tám vù vù tuyết bay.
Gió Xuân đêm đến chốn này,
Muôn nghìn cây đã nở đầy hoa lê.
Màn là tuyết ướt đầm đề,
Áo cừu, chăn gấm chẳng hề ấm chi.
Tướng, cung dùng chẳng được gì,
Áo dù sắt lạnh thân thì vẫn mang.
Mênh mông biển cát tuyết băng,
Mây sầu vạn dặm còn dăng dăng đầy.
Trung quân, tiệc rượu tiễn bày,
Tiếng đàn tiếng sáo xa bay lưng trời.
Tuyết chiều cổng trại bời bời,
Gió lay cờ đỏ từng hồi chẳng bay.
Luân-Đài, tiễn cửa đông này,
Ông đi, tuyết đã đổ đầy Thiên Sơn.
Đường quanh, chẳng thấy gì hơn,
Chỉ còn trên tuyết dấu chân ngựa hằn...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió bấc thổi tiêu điều cỏ trắng
Trời Hồ đang tháng tám tuyết bay
Gió xuân bỗng thổi tới đây
Một đêm lê nở hoa đầy vạn cây
Qua rèm ngọc hoa bay ướt át
Áo lông không đủ ấm, chăn đơn
Tướng không giương nổi cây cung
Giáp nhung đô hộ lạnh lùng vẫn mang
Băng biển cát mênh mông trăm trượng
Dải mây buồn vạn dặm ngừng trôi
Trong quân mở tiệc tiễn người
Đàn Hồ sáo rợ ỉ ôi tì bà
Tuyết chiều vẫn là là rơì khắp
Cờ đóng băng thẳng tắp không bay
Tiễn ông ở phía Luân Đài
Thiên sơn đường núi tuyết rơi phủ đầy
Đường quanh hết thấy ông rồi
Chỉ còn dấu ngựa in nơi tuyết dầy

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời