Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Cô đảo trung

Nhất trịch dao dao cô đảo trung,
Khả liên nam bắc bệnh tương đồng.
Viêm bang văn hiến khan do tạc,
Âu hoá phong triều vị tấn công.
Thuỷ quốc đào thanh tao mộng điệp,
Cố sơn vân ý luyến chinh hồng.
Tạo gian mạc sái Tân Đình[1] lệ,
Đa khủng Côn Lôn hải nhiễm hồng.


Bài thơ làm khi bị đày ra Côn Lôn vì việc khất sưu năm Mậu Thân (1908). Có sách cho rằng bài thơ này của Dương Đình Thạc (1881-1908), là em trai của Dương Đình Thưởng.

Chú thích:
[1]
Nay thuộc tỉnh Giang Tô. Khi nhà Đông Tấn sắp mất nước, phải chạy xuống miền nam, các tỉnh ở trung nguyên lần lượt bị mất... Các bậc cựu thần và sĩ phu nhà Tấn họp nhau uống rượu ở Tân Đình. Chu Khải nói: “Phong cảnh vẫn thế, non sông không còn như xưa”, mọi người đều rơi lệ... Vương Đạo nói: “Chúng ta phải hết sức phò tá nhà vua lấy lại đất nước, việc gì phải bắt chước người tù nước Sở, nhìn nhau mà khóc, phỏng có ích gì?” Từ đấy, người ta thường dùng chữ “Tân Đình lệ” để chỉ hạt lệ yêu vua cũ, nước xưa, có chí khôi phục triều đại sắp hay đã đổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Hòn đảo mồ côi giữa cõi cùng,
Đày ra Nam Bắc kiếp tù chung.
Nước nhà văn hiến còn in cũ,
Âu hoá phong trào chửa trót công.
Tiếng sóng góc trời rầy giấc điệp,
Luồng mây núi cũ mến chim hồng.
Thôi đừng rưới lệ Tân Đình nữa,
E nhuộm Côn Lôn nước biển hồng.


tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Giang

Trùng dương hải đảo bơ vơ
Thương nhau Nam Bắc bây giờ gặp nhau
Gốc nền văn hiến còn sâu
Duy tân hội mới buổi đầu vô công
Trong mơ sóng dội não lòng
Non côi mây quyến cánh hồng bay xa
Tân Đình giọt lệ đường sa
Chỉ e Côn Đảo phong ba nhuốm hồng.


tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hòn đảo mồ côi biển khơi,
Bắc Nam liên đới tù thời cùng nhau.
Nước nhà văn hiến in sâu,
Phong trào Âu hoá buổi đầu chưa xong.
Tiếng sóng thức tỉnh mơ mòng,
Luồng mây núi cũ quyến hồng bay xa.
Tân Đình đừng rưới lệ sa,
Chỉ e Côn Đảo nước pha nhốm hồng.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời