胡笳曲

隴底悲笳引,
隴頭鳴北風。
一輪霜月落,
萬里塞天空。
戍卒淚應盡,
胡兒哭未終。
爭教班定遠,
不念玉關中。

 

Hồ già khúc

Lũng để bi già dẫn,
Lũng đầu minh bắc phong.
Nhất luân sương nguyệt lạc,
Vạn lý tái thiên không.
Thú tốt lệ ưng tận,
Hồ nhi khốc vị chung.
Tranh giao Ban Định Viễn,
Bất niệm Ngọc Quan trung.


Ban Định Viễn tức Ban Siêu 班超 (32—102), thời Đông Hán đóng giữ Tây Vực (Tân Cương hiện nay) 30 năm, được phong chức Định Viễn hầu, đến già dâng sớ xin về trong Ngọc Môn quan, nhưng hai năm sau mới được Hán Hoà Đế cho về.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dưới đáy Lũng tiếng Hồ già buồn thổi
Nơi Lũng đầu gió bấc nổi vi vu
Một vầng trăng trong sương lạnh chìm rồi
Trời quan ải vạn dặm dài rỗng tuếch
Lính biên thú nước mắt chừng sắp hết
Trai trẻ Hồ còn khóc mãi không thôi
Lệnh truyền cho Ban Định Viễn than ôi
Trong ải Ngọc đừng nhớ nhung gì cả

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới gò tiếng kèn buồn dẫn dụ
Gió bấc đang gào hú trên gò
Trăng đang hạ xuống sương mờ
Ải xa vạn dặm cõi bờ tịnh không
Lính thú cạn hết dòng nước mắt
Giặc Hồ đang còn khóc chưa nguôi
Lệnh cho Định Viễn sao rồi:
Đừng nên mơ tưởng tái hồi Ngọc Quan.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiếng kèn buồn dưới lũng
Trên lũng gió bấc reo.
Vầng trăng sương rơi rụng
Ải muôn dặm vắng teo.
Lệ lính thú cạn khô
Chưa nín khóc lính Hồ.
Lệnh cho Ban Định Viễn
Vào ải Ngọc đừng mơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời