Liệu có xong sớm vụ cắt cỏ không?”

- Thì tuỳ ý ông ra lệnh vậy:
Theo tình hình chúng con quan sát thấy
Một tuần, tá điền làm cho chủ đẫy ba ngày,
Tá điền làm việc với ngựa ngay,
Một thiếu niên hay một phụ nữ,
Hay bà lão tính công một nửa,
Thì thời gian có thể làm xong…-

“Suỵt! suỵt! - bá tước Utiatin nói luôn,
60. Như người đã nhận ra tin đặc biệt
Rằng qua cách nói của bên tiếp chuyện
Nắm bắt ngay điều tế nhị ranh ma. -
Thời hạn nào của ông chủ đề ra?
Lấy ở đâu ra thời hạn ấy?”
Ông đưa mắt nhìn nghi ngờ, thăm dò vậy
Nhìn trưởng thôn được trông cậy, đáng tin.

Lý trưởng đầu cúi, đưa mắt nhìn,
- Xin ông cho lệnh sớm!
Hai ba ngày tới, mà trời thương, nắng suốt,
70. Thì cỏ nhà ta may xong hết được thôi
Chúng ta sẽ làm xong, nếu trời thương rồi!
Có đúng không, ơi các bạn?… -
(Lý trưởng quay khuôn mặt to rộng
Về phía tá điền nhận ruộng trả tô)
Người chủ trì nhận ruộng đứng tên
Là Ôrephiepna luôn nhanh nhậy
Là mẹ đỡ đầu của trưởng thôn đấy
- Tất nhiên rồi, Klim Iakoplin này,
Nếu trời còn nắng đẹp tiếp, thì may,
80. Vụ cỏ của chủ nhà này xong chắc,
Cỏ nhà ta có đợi chắc chắn! -

“Này bà nông dân, chắc khôn hơn chủ rồi! -
Ông chủ chợt toe toét cười
Và bật cười khoái trí. -
Khà - khà! đồ ngốc! khà - khà, ngốc thế!
Ngốc ơi là ngốc à!
Các người nghĩ: hạn của chủ đưa ra!
Khà - khà! đồ ngốc! khà - khà! ngốc ơi là ngốc!
Thời hạn của chủ là làm nông nô tới chết!
90. Các người có quên hết vấn đề là:

Ta được hưởng đặc ân Chúa cho ta,
Nhờ giấy tờ từ cổ xưa Hoàng gia cấp,
Nhờ dòng dõi và công lao được thừa nhận
Ta là chủ thật của các người!…”

Vlas buông người xuống đất ngồi.
“Là sao vậy? “- nhóm chu du thắc mắc.
- À tôi muốn nghỉ ngơi một chốc!
Bây giờ thì bá tước chắc còn lâu
Chưa chịu rời khỏi ngựa quý yêu đâu!
100. Từ khi có tin đồn đưa ra chính thức.