Gia đình đông phát khiếp người,
Tôi hoá ra lắm lời… hay cãi vặt
Từ con gái được chiều, rơi vào địa ngục thật!
Chồng phải đi làm xa,
Khuyên tôi im lặng và chịu đựng cho qua:
Chớ dại nhổ vào sắt đang nóng giãy
Chỉ làm sắt sủi bọt nhiều hơn biết mấy!
Tôi ở nhà cùng các chị dâu,
Với mẹ chồng thêm bố chồng cùng nhau,
60. Chẳng có ai để yêu thương, ve vuốt,
Và có người để dày la trách móc!
Trách chị dâu trưởng của nhà,
Vốn ngoan đạo là Marpha,
Hãy làm việc như là nô lệ;
Hãy để ý tới bố chồng nhé,
Chằng may làm mất cái gì, - tìm chủ quán nào
Hãy mua đồ bị mất mà đền vào.
Đứng lên, ngồi xuống nhớ biết điềm,
Không, mẹ chồng sẽ giận dỗi, phật lòng;
70. Làm sao để biết mọi điều này nhỉ?
Điềm báo trước có điều dở,
Có cả điều lành.
Chuyện là thế này:
Mẹ chồng thẽ thọt cho bố chồng tin chuyện,
Trồng hắc mạch mà gieo hạt ăn trộm
Thì lúa bời bời, đặc biệt, sai bông,
Để đến đêm, bố chồng Tikhonuwch lên ngựa nhanh,
Và bị bắt, ăn đòn đau tí chết
Bị quẳng thẳng vào nhà kho nằm bẹp…

80. Như lệnh ban, việc thực hiện làm ngay:
Tôi tức sôi, ấm ức ứ đầy,
Một câu thừa không buồn nói
Một lời để hở ra ngoài không thốt,
Rồi mùa đông, Philipushka về nhà,
Có mang theo khăn lụa làm quà
Về trên chiếc xe trượt
Lại trúng đúng ngày Ekaterina theo lịch.
Và dường như chưa có chuyện không may!
Tôi hát vang lên giống mọi ngày
90. Trong ngay ngôi nhà của cha mẹ.
Vợ chồng tôi vốn cùng tuổi, đi một nhẽ,
Tránh chúng tôi ra - chúng tôi đang yên vui,
Chúng tôi luôn hoà hợp với nhau rồi.
Nói thành thật, một người tính tình rất được
Như chồng tôi, Philipushka đáng mong ước,
Ban ngày dù thắp nến lên - đố tìm ra…”

“Dường như chàng chưa hề đánh đập ai?…”

Timopheepna mặt tỏ ra ngường ngượng:
- Nếu chỉ một lần, - thì còn được,
100. Cô nói nho nhỏ thì thầm.

“Đánh vì sao?” Nhóm du khảo hỏi liền

Hình như các vị còn chưa biết đấy,
Chuyện cãi cọ ở thôn quê thường thấy
Bắt đầu từ đâu? Chồng tôi có cô em
Lần ấy, qua nhà chúng tôi thăm,
Đế giày của cô em bị gãy.
“Này vợ ơi, nhường giày cho Ôlenushka vậy”
Philipp bảo tôi.
Bất ngờ, tôi chưa kịp nhận lời,
110. Đang bận nhấc chiếc bình lên đã,
Bình thì nặng: tôi không kịp nhả
Mở miệng ra nói một câu.
Philip Ilich nổi giận sôi lên mau
Anh ta đợi tôi đặt xong nốt
Chiếc bình nặng lên cột
Và bợp tôi một cái trúng thái dương -
“Hừ, chị bỏ công thiện chí đến thăm,
Đáng ra ta không đi cho đỡ tội!”
Một cô khác, chưa chồng, bèn nói,
120. Cũng là em của Philipp thôi.