“Còn ta đưa năm mươi kôpêch cho thư kí rồi
Thảo sẵn đơn kiến nghị tận nơi
Gửi cho quan tỉnh trưởng…”

“Này, có chiếc bao tải vừa rơi xuống!”

Ôlenushka, cô đi đâu?
Đứng lại đi, tôi sẽ đưa bánh gừng mau,
Cô là con rệp lẩn tránh nhanh quá thể
Ăn no bụng rồi, nhảy đi lẹ thế
50. Không cho đưa tay để vuốt ve”

“Văn tự thật hiền, do Nga hoàng soạn ra,
Được viết ra khi chúng ta đâu có mặt…”

“Hãy tránh ra, thưa quý vị!“
(Các nhân viên thu thuế rượu hàng năm
Nào đeo phù hiệu, có mang chuông
Khi các vị trên đường về từ chợ.)

“Còn tôi bây giờ nói thẳng nhớ:
Thưa Ivan Ilich, ngay cái chổi là thứ vất đi,
Chổi đi đến đâu dọn dẹp thì
60. Vừa quét vẩy bụi tung đi tứ phía!”

“Xin Chúa giải thoát cho, Parashenka nhé,
Cô đừng đi đến Piter!
Có nhiều quan lại như trên,
Bạn nấu ăn một ngày trong nhà họ.
Còn đêm đến là bạn gái ngay tắp lự -
Thà nhổ toẹt vào đây”

“Xavushka, cậu đi đâu thế này?”
(Cha cố hét to với tay tuần phòng đã
Với phù hiệu của triều đình, trên lưng ngựa)
70. - Tôi phóng đi Kudminskoie đây
Theo ông trương tuần. Có cơ hội ngay
Ở đằng trước có người mugich
Vừa bị giết. Ôi dã man tội ác!”

“Đariushka, trông cô đã gầy đi nhiều”
Tôi không phải cái kéo sợi, bạn yêu
Cái gì càng quay nhiều lắm
Càng béo bụng thêm là chắc chắn
Còn tôi giống như một ngày - mọi ngày,

“Này, anh bạn, sao anh ngốc thế này
80. Vừa rách nát, vừa như tay cừu ghẻ
Này, hãy yêu tôi nhé,
Yêu cái đầu nhẵn trơn, một sợi tóc không còn
Một bà già say khướt cò bợ luôn
Người đang lấm lem bùn đất!”