Đám con cháu trong vai thừa kế lo sốt vó:
Thế nhỡ trước khi chết ra ma,
Cha cắt quyền thừa kế? Của nả trong nhà:
Rừng cây, ruộng đất thuộc mẹ cha nào có ít?
Bao nhiêu bạc tiền nhiều đời cóp tích
90. Tất cả rồi biến đi hết hay sao?
Bạn đoán mà xem! Bá tước ở Piter
Vốn có ba tiểu thư ngoài giá thú
Họ đều lấy chồng là tướng cả chứ
Cha chắc không từ chối họ rồi!

Và giờ đây, bá tước ốm nặng quá thôi…
Mà muốn tranh thủ thời gian làm gọn,
Nghĩ ra cách ngay xong sớm,
Có một tiểu thư trong nhà
Chắc chắn là tiểu thư tóc sáng thôi mà:
100. Cô ta được lòng cha nhiều nhất
Tôi nghe nói, tiểu thư dùng bàn chải thật
Chà xát sườn bên trái của mình)
Thà cứ nói toạc ra với ông chủ cho nhanh.
Triều đình đã lệnh ban thật rõ
Trả hết nông nô về cho địa chủ!

Ông chủ chắc tin ngay! Giờ ông lão ngây ngô
Hơn trẻ thơ chỉ biết bi bô,
Ông bị liệt nặng, nằm im một chỗ!
Chỉ biết khóc mà thôi! Đứng trước bàn thờ Chúa
110. Cùng nguyện cầu với cả gia đình,
Ông lệnh làm lễ nguyện cầu theo chương trình,
Đánh tất cả chuông kêu to đều mới hả!

Và có lẽ, thấy trong người thêm khoẻ,
Lại tổ chức đi săn, biểu diễn nhạc như xưa,
Ông dùng gậy xua hết gia nhân đi,
Cho gọi nông dân qua dinh thự tất.

Đám con thừa kế cùng với gia nhân có mặt
Họ gặp nhau sinh hục hặc, tất nhiên,
Chỉ một người (ông ta đến lúc này nên
120. Đeo tấm khăn ăn chạy lại),
Thuyết phục ông này chuyện phải trái
Một việc làm rất không nên
Với ông chủ, ông ta quá yêu thương!
Tên ông ta là Ipat.
Khi nông dân sắp được tự do thật,
Ông ta không tin sự thực nói trên;
“Các vị chỉ đùa! Các bá tước họ Utiatin
Mà lại mất ngay khu di sản?
Chuyện không thể, Không được đâu, tay quá ngắn!”
130. Các “quy định “mới ra đời, -
Ipat bảo: “Các vị cứ đùa vui!
Còn tôi là nông nô nhà Utiatin đấy -
Toàn bộ câu chuyện là vậy!”
Bao ân huệ Ipat nhận từ ông chủ rồi
Sống suốt đời, Ipat sao quên được.
Nào chuyện vui, chuyện hồi nhỏ, thời thanh niên cũng có,
Và ngay lúc ông đã thành già cả
Ông vẫn thường nghe cùng
(Có nhiều khi, ông đến tìm chủ tận phòng,
140. Ngồi đợi hoài, chờ mãi. Không muốn, còn được nghe,
Dễ có trăm lần, nghe lại, nghe đi);
“Ngày tôi nhỏ, bá tước tuy trẻ tuổi
Đã tận tay mình bế ẵm tôi mỗi buổi
Đặt tôi lên cho ngồi cạnh cùng xe;
Đến khi tôi tuổi sôi nổi thanh niên:
Bá tước trẻ một lần về điền trang nghỉ,
Sau một cuộc đi chơi thoả chí,
Đã tắm cho tôi - người nô lệ cuối cùng,
Trong hố băng giữa lúc mùa đông!
150. Thật tuyệt diệu! Có hai hố băng nhé:
Bá tước trẻ thả tôi xuống hố bằng chiếc lưới,
Kéo ra nhanh, thả vào hố thứ hai -
Và rót vôt ka cho tôi uống ngay.
Đến khi tôi sắp vào tháng ngày già cả.
Đường sá mùa đông quê ta hẹp quá,
Tôi cùng bá tước trẻ lên xe phóng ngao du.
Đóng năm ngựa thành hàng, kiểu ngỗng nối đuôi nhau.
Một lần, bá tước nghĩ ra trò tai quái! -
Và đặt tôi ngồi ngựa đầu mới khoái
160. Chọn chính tôi - một nô lệ cuối cùng.
Tôi ngồi trước, tay mang chiếc vĩ cầm.
Bá tước thích nghe nhạc càng chơi bốc.
“Chơi đàn đi, Ipat”. Ông ra lệnh cho xà ích:
“Hãy chạy xe lập tức nhanh lên!”
Bão tuyết đầy trời, mù mịt bốn bên,
Tôi chơi đàn: tay đang bận mải,
Mà ngựa vấp chân, chồm nhảy đại -
Thế là tôi bị ngã bật rơi liền,
Mà xe đang đà chạy, tất nhiên,
170. Xe cứ thế chèn qua tôi lao tiếp,
Ngực tôi bị xe đè qua đau khiếp.
May mà chưa chết người, trời rét quá thôi.
Nếu bị lạnh băng, không cứu được mạng rồi.
Xung quanh rặt đồng không, trời đầy tuyết…
Nhìn sao mọc kín trời, tôi đưa mắt hết
Miệng tôi đang thầm thú tội mình mắc trong đời.
Nhưng có gì xảy ra, bạn chân chính ơi?
Chợt nghe tiếng lục lạc vang đâu đó.
Cầu cho tiếng to dần, mong sao nghe thật rõ!
180. Bá tước quay ngựa lại (nước mắt rơi
Mắt gia nhân lệ chảy mãi không thôi.
Ông ta đã bao lần kể đi kể lại.
Mỗi lần kể đều kèm theo rơi lệ mãi!)
Bá tước mặc ấm cho tôi sưởi nóng lên,
Và đặt tôi, một gia nhân bình thường, ngồi bên,
Trên chính chiếc xe của bá tước,
Ông cho xe chở tôi về nhà trước!”