Mải cãi nhau, họ chẳng nhận ra ngay,
Mặt trời hồng đã lặn vẫn không hay,
60. Chiều buông xuống mà không ai nhận biết.
Có lẽ phải đi thâu đêm dài miết
Chân bước mà chẳng biết đang đi đâu,
Nếu như không gặp một bà đi ngược nhau
Tên là Đuranđikha trông thô thô, xấu tệ
Đã gào lớn: “Này các ông tôn kính nọ!
Định đi đâu, mắt thấy rõ tối rồi,
Mà sao chân vẫn cố bước hoài?..”

Mụ hỏi dứt lời liền cười xởi lởi,
Mụ phù thuỷ quất ngựa thiến bay, như ma đuổi
70. Và ngựa phi vun vút qua mau…

“Giờ đi đâu? “Họ đưa mắt nhìn nhau,
Thế là nhóm nông dân cùng dừng lại,
Đứng im lặng, nhìn xuống đầy ái ngại
Đêm tối từ lâu trùm kín nơi nơi,
Đèn sao bừng lên thắp sáng khắp trời
Bầu trời diệu huyền nhìn cao thăm thẳm,
Mặt trăng nhô ra, những vệt đen thẫm
Chạy cắt ngang trên đoạn đường cái quan
Khách bộ hành đang hối hả bước nhanh.
80. Ôi bóng đen! những bóng đen xuất hiện!
Có ai mà bóng đen không đuổi kịp?
Có ai mà các người chẳng vượt qua?
Bóng đen ơi, chỉ có các người là
Không ai bắt được và không ai ôm được!

Đưa mắt nhìn rừng, con đường phía trước,
Pakhom không nói gì, chỉ biết lặng im,
Mắt vẫn nhìn, đầu tính toán rất nhanh
Và rồi cuối cùng đành phải nói:
Ôi, ma quỷ đùa ác ta tai quái
90. Giễu cợt ta quá đáng lần này!
Không thể tin, giá đi thêm đoạn nữa thì hay
Ta vượt được ba mươi véc ta chẵn!
Bây giờ về nhà, phải quay lại hẳn-
Mệt rã rời, đi mãi lấy sức đâu,
Thôi nghỉ đi, chẳng việc gì thúc bách làm mau.
Nào hãy nghỉ, chờ mặt trời mai lên đã…”

Tội vạ đổ cho ma đưa đường cả,
Dưới bóng cây rừng, sẵn chỗ bên đường,
Tốp nông dân thu xếp nghỉ đàng hoàng.
100. Nhóm đống lửa, góp chung tiền vào hội,
Hai người chạy nhanh đi lùng rượu vội,
Còn ai dỗi kiếm cái gì cho nhanh
Lo đi tìm bóc vỏ cây bạch dương,
Đem về cuộn làm cốc thay để uống.
Họ kiếm rượu sao mà nhanh chớp nhoáng,
Trong nháy mắt, đồ nhắm đã lo xong -
Và mọi người như vào tiệc uống ăn!
Mỗi vị nốc sạch ngay ba chén rượu,
Sau bữa chén, lè nhè quay về bài trước:
110. Ai là người sung sướng ở nước Nga,
Ai là người hạnh phúc, tự do?
Rôman gào to: là địa chủ.
Đêmian hét: các quan mới đúng chứ,
Luka hô: sướng nhất cha cố thôi;
Nhà buôn bụng bự hạnh phúc nhất rồi, -
Hai anh em nhà Gubin cùng thét.
Tên họ là Ivan và Mitrodor, ta biết.
Pak kêu: sướng nhất đích thị các quan
Cỡ bự trên hàng quý tộc cao sang,
120. Trong triều đình là thượng thư một bộ.
Còn Prôp hét: vua là sướng nhất hội!


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)