Người tiềp theo là một lão bà,
Một người độc nhãn, mặt rỗ hoa,
40. Vừa chào xong, bà lão nói
Rằng bà, đương nhiên, là hạnh phúc đó:
Vườn nhà bà, thu tới, có gieo trồng
Củ cải cả ngàn cây mọc lớn bồng
Gieo hạt trên một luống không hề rộng.
“Củ cải lớn đến mức như bò mộng,
Củ cải ngon, ăn thật là ngon,
Mà luống dài giỏi lắm chỉ ba xa gien,
Chiều ngang đúng một as sin cả luống
Cả nhóm rũ rượi cười chuyện bà kể phóng,
50. Và không mời bà đúng một giọt nào.
“Này lão bà, hãy về lấy rượu nhà
Nhổ củ cải ra nấu món kèm cùng rượu!”

Một người lính đeo huân chương trên ngực
Đến, như sắp chết, mà đòi đãi rượu cho không:
“Tôi hạnh phúc!” - người lính già khẳng định luôn.

“Vậy mời lão, thưa già, xin nói thử,
Hạnh phúc của quân nhân là gì chứ?
Ông nghĩ xem, đừng giấu diếm điều gì!”
- “Điều đầu tiên, hạnh phúc, theo ta thì:
60. Lão tham dự tất cả là hai mươi trận
Ta qua hết, mà không chết một bận,
Còn điều thứ hai, quan trọng hơn là
Ngay thời bình khi ta đang trải qua
Bữa đói bữa no, đúng là lay lắt,
Vậy mà cái chết ngại ta, tránh tất!
Điều thứ ba, bao tội lỗi ta gây ra
Kể cả nhỏ, kể cả to,
Ta bị đánh nhiều lần thừa sống thiếu chết
Nắn thử ta xem, ta sống dai như ai hết!”

70. Nào, rót rượu ra thết đãi ta mau!
Chuyện với ông, có gì tranh cãi nữa đâu:
Lão hạnh phúc, đương nhiên, không cần nói!”

Một vị vác búa nặng trên vai vừa tới
Thợ đẽo đá người vùng Ôlontran chắc chắn rồi
Vai thật rộng, rất trẻ tuổi đời:
“Tôi đang sống, chẳng than phiền một tiếng -
Anh ta nói, cùng vợ và mẹ già - chung sống
Chúng tôi không biết túng thiếu là chi!”

“Vậy theo anh, hạnh phúc là gì?”

80. “À cứ nhìn đây, (và cái búa,
Tôi vung vảy nhẹ như lông hồng nhé):
Nếu sáng ra, tôi dậy trước khi mặt trời lên
Sau đó gò lưng làm tới nửa đêm,
Thì cả ngọn núi tôi đập tan tành hết!
Có nhiều lúc, tôi không muốn khoe đâu nhé,
Tiền công tôi đập đá nát vụn hơn ra
Một ngày kiếm đủ năm đồng bạc mang về nhà!”

Pakhom nhấn mạnh thêm về “hạnh phúc”
Và lan man hạ thấp việc ông thợ đẽo đục
90. Quen khoe sức khoẻ để anh hiểu ra
“Này, nghe có lí! nhưng sức khoẻ đâu bền mà
Đem chuyện hạnh phúc này theo tới lúc
Khi già yếu, thì chắc là nặng nề thực?…”