Ôi, con nhạn của ông! ôi, con thật đoảng!
Đừng nên làm tổ ở chỗ bờ sông
Khi bờ sông dốc dựng đứng lên!
Rồi một ngày nước dâng cao vùn vụt
Ngập luôn tổ ta vừa xây chăm chút
Khiến đàn con ta bị lụt chết người.
Ôi, con dâu trẻ không may mắn ơi!
60. Trong nhà này, con là dâu út ít
Ơi người nô lệ cuối cùng thiệt!
Hãy chịu đựng cơn giông bão kinh hoàng,
Hãy chấp nhận các cuộc đánh đòn thừa,
Đừng dại dột giao con nhờ ai nhé
Trông con trẻ không tận tình, cặn kẽ!..

Ông nội nằm phơi nắng rồi ngủ quên,
Để chắt Điômiđushka bị đàn lợn cắn chết liền
Ông già cả, sao mà hẩu đoảng!…
Tôi lăn lộn như quả bóng tròn loạng choạng
70. Tôi quằn quại như thân phận con giun
Tôi gọi hoài, đánh thức Điômushka luôn
Nhưng giờ gọi thì thôi, đã muộn,
Nghe kìa, tiếng vó ngựa lộp cộp
Xem kìa, bộ yên cương ngựa mạ vàng
Tai hoạ vẫn còn! Đang âm vang…
Mọi người ai nấy đang sợ hãi,
Tản về các khu nhà ở lải rải,
Túm tụm ngồi bên cửa sổ một vài nhà
Các bà lão, các ông già,
80. Viên lý trưởng của làng chạy lại,
Dùng gậy gõ vào cửa sổ mãi
Chạy ra đồng lúa, đồng cỏ gần xa
Gọi người về: dân nháo nhác, âu lo
Rõ tai hoạ! Chúa lên cơn nổi giận
Cử những khách không mời tới gặp,
Những quan toà chẳng đáng tin
Ta biết rồi, vì tất cả đang hết tiền
Giày mọi người đi đều mòn vẹt
Dân đang đói, ta phải biết

90. Lễ cầu nguyện Chúa Giê - su
Họ không tổ chức, mà cùng ngồi vào bàn kia
Bên bàn làm việc của chính quyền hương xã
Họ dựng bàn đứng lễ và cây thánh giá
Cha cố Ivan của chúng ta
Đưa các nhân chứng tới thề bồi mà

Họ hỏi cung ông nội
Sau đó cho người đi tìm tôi là viên đội,
Cảnh sát trường đi săm soi khắp phòng
Nơi ông nội ở mất vài vòng
100. Như con thú trong rừng gầm gừ tìm kiếm
“Này, cô kia! Cô đang sống
Cùng nông dân Xaveli
Chung một nhà hả? Hãy nhận tội đi!”
Rồi tôi trả lời khe khẽ:
- Thưa ông chủ, thật đau lòng, ông đùa cợt thế!
Tôi là gái có chồng, chung thuỷ với chồng con,
Còn ông lão Xaveli
Đã trăm tuổi…chắc là, ông biết? -
Như trong chuồng, ngựa đã bịt móng hết,
110. Chỉ giậm chân uỳnh uỵch; bàn gỗ phong
Bị anh ta vung nắm đấm đập hung hăng:
“Câm mồm lại! Có phải chăng cô đã
Thông đồng với nông dân Xaveli già cả
Chủ tâm giết hại bé con này?…”
Trời đất ơi, các vị nghĩ gì đây!
Tên ngậm máu phun người tàn bạo
Tôi suýt nữa gọi là đồ ngoại đạo,
Máu trong người tôi sùng sục sôi lên…
Và tôi nhìn thấy một bác sỹ liền:
120. Nào dao mổ, nào dao, nào kéo
Ống ta mài dao thêm sắc bén.
Tôi run người lên, bình tĩnh lại, nên đổi lời,
- Không phải, - tôi nói, - với Điômushka con tôi
Tôi yêu con, giữ gìn con hết sức
Cô có cho nó uống thuốc độc?
Có cho con uống thạch tín không?”
- Không đời nào! Xin Chúa thiện lương!… -
Và rồi chịu đầu hàng thật,
Và tôi gập mình xuống đất:
130. - Xin ông thương tôi, hãy nhân từ!
Họ không báng bổ lu bù
Rồi ban lệnh đưa cháu bé
Đi chôn cất đúng theo nghi lễ!
Tôi là mẹ cháu!… - Cô cố xin luôn?
Họ trong lòng làm gì có tâm hồn,
Trong mắt họ lương tâm không thấy.
Trên cổ họ - không mang cây thánh giá!