“E hèm! Chuyện này mới mẻ kinh!
Vậy tóm lại, cứ nói theo quý vị!
Thực hư chuyện gì quan tâm nhỉ?…”
50. Cất súng đi! ông hãy nghe kĩ đây này!
Chúng tôi không ăn cướp, chuyện là đây.
Mà là mugich kiên gan, nhẫn nại,
Là tá điền gánh nợ tô bại hoại,
Từ một tỉnh lo túng đói triền miên,
Huyện Ter pi gô rep khổ đã quen,
Dân một xã nguồn lương ăn đã cạn,
Đến từ các làng, thôn lân cận:
Làng Áo vá Daplatôp, thôn Mặc rách Đưriavin,
Thôn Radutôp, làng Dnabishin,
60. Thôn Nhelop - Đói ăn, làng Khốn khổ - Gorelop,
Làng Mất mùa - Nheurogiaik chung một tốp.
Đường ta đi không ngơi nghỉ một giây.
Chúng tôi gặp nhau kì ngộ thay,
Đã tụm lại, cãi nhau xem ai đúng:
Sống ở Nga, ai là người hạnh phúc?
Ai tự do thực sự ở nước ta?
Rôman kêu: địa chủ mới tự do,
Đêmian nói: các quan tự do đấy chứ.
Luca hét: cha cố là sướng thật sự
70. Thương gia bụng phệ sung sướng mọi bề, -
Anh em nhà Gubin cãi bướng ghê,
Ivan với Mitrodor là tên của họ.
Ông lão Pakhom nghĩ đi nghĩ lại:
Quan quý tộc là phải sướng rồi,
Ống thượng thư trong triều đình là nhất thôi,
Còn Prop hét: Nga hoàng sướng nhất…
Dân mugich giống bò ngang đầu đất:
Điều nhảm nhí gã ghi chặt vào đầu rồi -
Thì dù cho gậy quật với đánh roi
80. Cũng không đời nào chịu thay đổi ý!
Đấu lời mãi, nhóm chưa đồng lòng, nhất trí!
Hết đấu mồm, lại đấu tay chân,
Hết đấu chân tay, lại quay về đấu lí luôn,
Đấu sức chán, mới đưa ra quyết định
Sẽ sát cánh, như anh em ruột thịt,
Định là không trở lại gia đình,
Thề quyết không quay về gặp vợ mình,
Thôi không gặp một đàn con còn bé.
Quyết không gặp cả cha lẫn mẹ,
90. Một khi tranh cãi còn ngã ngũ chưa xong
Chưa có câu trả lời hiểu rõ, nghe thông,
Một khi chưa tận cùng sáng tỏ
Sự thật có thể nào, ta hiểu rõ
Ai là người hạnh phúc ở nước Nga?
Ở nước ta có ai thực tự do?

Ông hãy nói, đúng như khi Chúa dạy,
Cuộc sống địa chủ có ngọt ngào không đấy?
Ông có tự do cùng hạnh phúc hay không?
Sống thế nào, một địa chủ, như ông? -