Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 5: Con sói cái
Đăng bởi Tung Cuong vào 18/08/2025 07:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/08/2025 12:53
Лишилась я родителей...
Слыхали ночи темные,
Слыхали ветры буйные
Сиротскую печаль,
А вам нет нужды сказывать...
На Демину могилочку
Поплакать я пошла.
Гляжу: могилка прибрана,
На деревянном крестике
80. Складная золоченая
Икона. Перед ней
Я старца распростертого
Увидела. «Савельюшка!
Откуда ты взялся?»
— Пришел я из Песочного...
Молюсь за Дему бедного,
За все страдное русское
Крестьянство я молюсь!
Еще молюсь (не образу
90. Теперь Савелий кланялся),
Чтоб сердце гневной матери
Смягчил господь... Прости! —
«Давно простила, дедушка!»
Вздохнул Савелий... — Внученька!
А внученька! — «Что, дедушка?»
— По-прежнему взгляни! —
Взглянула я по-прежнему.
Савельюшка засматривал
Мне в очи; спину старую
100. Пытался разогнуть.
Совсем стал белый дедушка.
Я обняла старинушку,
И долго у креста
Сидели мы и плакали.
Я деду горе новое
Поведала свое...
Недолго прожил дедушка.
По осени у старого
Какая-то глубокая
110. На шее рана сделалась,
Он трудно умирал:
Сто дней не ел; хирел да сох,
Сам над собой подтрунивал:
— Не правда ли, Матренушка,
На комара корёжского
Костлявый я похож? —
То добрый был, сговорчивый,
То злился, привередничал,
Пугал нас: — Не паши,
120. Не сей, крестьянин! Сгорбившись
За пряжей, эа полотнами,
Крестьянка, не сиди!
Как вы ни бейтесь, глупые.
Что на роду написано,
Того не миновать!
Мужчинам три дороженьки:
Кабак, острог да каторга.
А бабам на Руси
Три петли: шелку белого,
130. Вторая — шелку красного,
А третья — шелку черного,
Любую выбирай!..
В любую полезай... —
Так засмеялся дедушка,
Что все в каморке вздрогнули, —
И к ночи умер он.
Как приказал — исполнили:
Зарыли рядом с Демою...
Он жил сто семь годов.
.....................
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 18/08/2025 07:02
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 21/08/2025 12:53
Tôi vừa mất hai bậc mẹ cha rồi…
Đêm đen sẫm, thật dài, khuya khoắt,
Bao cơn gió dữ dằn quăng quật
Ta nghe lòng buồn cô độc không nguôi,
Và bạn không cần kể mãi kể hoài…
Cứ đến mộ Điôma cho lòng nhẹ lại
Khóc thương xót cho đời mình mãi.
Tôi nhìn quanh: nấm mộ dọn sạch bong,
Trên cây thánh giá bằng gỗ có mang
80. Bức tranh thánh mạ vàng, đồ xếp được
Bên tranh thánh có người đứng trước
Là ông già tay dang mở rộng dài
Tôi thấy ông nội Xaveliushka ở đây rồi
“Từ đâu tới, ông kịp thời có mặt?”
- Ta vừa ở tu viện Pesotrnưi về đây trước thật…
Ta nguyện cầu cho Điôma phận không may,
Cho tất cả nông dân Nga khốn khổ thay
Họ đã sống cả đời gian nan quá đáng!
Ta cẩu nguyện (khi không còn tranh thánh
90. Vừa mới xong Xaveli đã gập mình chào),
Con tim người mẹ đang nồi giận dâng cao
Xin Chúa giúp con nguôi giận nào…Xin Ngài tha thứ! -
“Cháu bỏ qua lỗi ông lâu rồi, ông nội nhỉ!”
Ông nội Xaveli thở dài… - Cháu yêu của ta!
Này cháu à! Sao vậy? thưa ông nội à
- Ông cứ nhìn mọi người như xưa vậy! -
Cháu coi ông nội như ngày nào ấy.
Ông nội đưa mắt ngắm tôi ra sao
Nhìn thẳng vào tôi; Ông cố gắng biết bao
100. Thẳng người lại cho còng lưng giảm bớt
Mặt ông nội trông hoàn toàn trắng nhợt.
Tôi vội ôm ông nội trong tay,
Rất lâu bên cây thập tự này
Hai ông cháu tôi ngồi khóc than thút thít.
Tôi kể cho ông nội biết
Nỗi khổ đau mới trong lòng tôi…
Ông sống thêm được ít ngày thôi
Và mùa thu đến
Người nhà phát hiện
110. Có vết đau sâu tại cổ ông
Ông ra đi khó nhọc vô cùng:
Một trăm ngày, không ăn, người héo dần, teo tóp,
Chính ông nội đùa giễu mình không thương xót:
- Matrionushka, cháu xem có phải không,
Trông ông còn da bọc xương
Giống con muỗi Koriogina thật sự? -
Khi thì ông hiền từ, hay nhân nhượng,
Lúc thì nổi khùng, tính nết khó đăm đăm,
Ông doạ chúng tôi: - Đừng cầy ruộng chăm,
120. Đừng trồng trọt, nông dân! Làm nhiều - lưng gù bại
Đừng ngồi xe sợi, dệt lanh mê mải,
Hỡi cô thôn nữ, chớ tham việc quanh năm!
Dù có cố thế nào, các cô ngốc biết chăng.
Ai cũng có cho mình riêng số phận,
Không thể đổi thay, theo trời định sẵn!
Đàn ông chỉ có ba nẻo đường đi:
Quán rượu, tù đầy, lao động khổ sai
Ở nước Nga, đàn bà có ba vòng thòng lọng:
Thòng lọng đầu tiên là lụa trắng,
130. Thòng lọng thứ hai là lụa đỏ đang chờ,
Còn vòng thứ ba là lụa đen kia kìa,
Hãy chọn bất cứ thứ nào đi nhé!..
Hãy chui vào bất cứ vòng nào chứ… -
Ông nội the thé bật cười to,
Mọi thứ trong phòng của ông rung lên theo, -
Và ông mất, khi đêm hôm đã muộn.
Ông muốn gì, nhà lặng im thực hiện:
Ông nội được chôn ngay cạnh mộ Điôma…
Ông thọ một trăm linh bảy tuổi mà.
.....................
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.