......................
90. Giờ đây tôi không dính dáng, liên can
Tới mảnh đất của làng.
Tới nhà cửa trong điền trang đâu nhé.
Quần áo và đàn gia súc nữa.
Tôi chỉ còn tài sản duy nhất là:
Ba hồ nước mắt chảy chan hoà
Lệ nóng bỏng tràn bờ. Mang cùng bất hạnh
Gieo cấy trên ba thửa ruộng
......................
Bây giờ, như người có tội hiển nhiên
Tôi đang đứng trước mặt láng giềng
100. Hãy tha thứ cho tôi, tôi đã…
Tôi kiêu ngạo tỏ ra cứng đầu quá.
Tôi không ngờ, này kẻ dại khờ,
Vẫn làm người mồ côi suốt cả đời…
Hãy tha lỗi cho tôi, mọi người tốt bụng,
Hãy dạy tôi cách làm người, cách sống
Phải biết cư xử thế nào. Cách nuôi con
......................
Cho ăn, cho uống, dạy dỗ các con luôn
Tôi thả con ra lăn vào thế giới.
Các con hỡi, hãy đi xin bằng lòng thiện nhớ!
110. Không bao giờ được trộm cắp của người!
Còn các con rơi nước mắt: “Lạnh quá thôi!
Quần áo chúng con lôi thôi, rách nát.
Đi hết cửa nhà này, sang nhà khác
Chúng con nay mệt bã ra rồi,
Khi dậm chân bên cửa sổ nhà người.
Thấy lạnh khiếp… Gặp nhà giàu có
Đứng xin ăn mà sao sợ hãi quá,
“Chúa sẽ cho các người” - kẻ nghèo khó trả lời…
Chúng con quay về nhà trắng tay thôi -
120. Mẹ sẽ chửi mắng hoài chúng con mất!…”
......................
Tôi vừa nấu xong bữa tối,
Tôi gọi mẹ già, anh rể, chị dâu,
Bản thân tôi bụng đói đã lâu
Tôi đứng cạnh cửa như nô lệ.
Mẹ chồng hét to: “Đồ gian ngoan, láo tệ!
Cô muốn nhanh đi ngủ chứ gì?
Còn anh rể thì nói một hồi:
“Cô làm việc thời gian ít quá!
Cả ngày quẩn quanh một làng trong xã,
130. Chỉ đứng ngay một chỗ, đợi chờ thôi,
Mong cho mặt trời lặn là biến rồi!”
......................
Tôi ăn mặc sáng sủa ra ít thôi,
Tôi tìm đến nhà thờ của Chúa
Nghe có tiếng cười sau lưng hô hố!
......................
Đừng nên mang đồ tốt luôn,
Đừng nên lau rửa da dẻ sáng hơn,
Người hàng xóm luôn tinh mắt
Miệng lưỡi họ như dao sắc!
Khi ra đường, nên ít nói thôi,
140. Hãy cúi đầu xuống thấp hơn người,
Nếu đang vui cũng chớ cười hết cỡ,
Nếu buồn chán, đừng nỉ non, than thở!
......................