Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 8: Ngụ ngôn của đàn bà
Đăng bởi Tung Cuong vào 22/08/2025 16:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/08/2025 14:09
Ногами я не топтана,
40. Веревками не вязана,
Иголками не — колота...
Чего же вам еще?
Сулилась душу выложить,
Да, видно, не сумела я, —
Простите, молодцы!
Не горы с места сдвинулись,
Упали на головушку,
Не бог стрелой громовою
Во гневе грудь пронзил,
50. По мне — тиха, невидима —
Прошла гроза душевная,
Покажешь ли ее?
По матери поруганной,
Как по змее растоптанной,
Кровь первенца прошла,
По мне обиды смертные
Прошли неотплаченные.
И плеть по мне прошла!
Я только не отведала —
60. Спасибо! умер Ситников —
Стыда неискупимого,
Последнего стыда!
А вы — за счастьем сунулись!
Обидно, молодцы!
Идите вы к чиновнику,
К вельможному боярину,
Идите вы к царю,
А женщин вы не трогайте, —
Вот бог! ни с чем проходите
70. До гробовой доски!
К нам на ночь попросилася
Одна старушка божия:
Вся жизнь убогой старицы —
Убийство плоти, пост;
У гроба Иисусова
Молилась, на Афонские
Всходила высоты,
В Иордань-реке купалася...
И та святая старица
80. Рассказывала мне:
«Ключи от счастья женского,
От нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У бога самого!
Отцы-пустынножители,
И жены непорочные,
И книжники-начетчики
Их ищут — не найдут!
Пропали! думать надобно,
90. Сглонула рыба их...
В веригах, изможденные,
Голодные, холодные,
Прошли господни ратники
Пустыни, города, —
И у волхвов выспрашивать
И по звездам высчитывать
Пытались — нет ключей!
Весь божий мир изведали,
В горах, в подземных пропастях
100. Искали... Наконец
Нашли ключи сподвижники!
Ключи неоценимые,
А всё — не те ключи!
Пришлись они — великое
Избранным людям божиим
То было торжество, —
Пришлись к рабам-невольникам:
Темницы растворилися,
По миру вздох прошел,
110. Такой ли громкий, радостный!..
А к нашей женской волюшке
Всё нет и нет ключей!
Великие сподвижники
И по сей день стараются —
На дно морей спускаются,
Под небо подымаются, —
Всё нет и нет ключей!
Да вряд они и сыщутся...
Какою рыбой сглонуты
120. Ключи те заповедные,
В каких морях та рыбина
Гуляет — бог забыл!..» —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 22/08/2025 16:53
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 27/08/2025 14:09
Tôi không bị chân giẫm đạp gì,
40. Không bị dây thừng trói chặt,
Chân không bị đâm bằng kim sắt…
Các vị còn muốn biết nữa không?
Tôi đã cố thổ lộ hết nỗi lòng,
Nhưng thấy rõ, tôi chưa từng làm được
Xin tha thứ, các ông khách tuyệt!
Không phải đá tảng trượt xuống hết đà,
Rồi rơi ngay thẳng trúng đầu ta,
Không phải Chúa đã lao tia chớp giật
Xuyên thủng ngực trong cơn tức giận,
50. Trong lòng tôi tĩnh lặng, vô hình -
Đã đi qua cơn bão tố trong lòng,
Ngay các vị có thích khoe ra tất cả?
Chạy dọc suốt người mẹ bị ruồng bỏ,
Như con rắn bị giẫm nát thây tan,
Máu đứa con đầu lòng vẫn chảy ngang,
Bao nhiêu oán hận trần gian đã trải,
Mà không hề có người đền đáp lại.
Bao vọt roi đánh đập khắp thân tôi!
Tất những gì tôi chưa trải trên đời -
60. Xin ơn Chúa! Xitnikốp một thời đã chết -
Nỗi xấu hổ không thể xoa sạch hết,
Thật hổ thẹn đến tận cùng!
Còn các ông - đi lùng hạnh phúc chung chung!
Thật đáng giận, thưa các ông thân mến!
Các vị cứ tìm quan trên cả đống,
Kiếm vương công - boiar để coi,
Gặp Nga hoàng, phải đến tận nơi,
Còn phụ nữ, xin thôi đừng đụng tới, -
Có trời đấy, các vị đi vòng thế giới
70. Tận lúc xuống mồ, vẫn trắng tay thôi!
Một bà già đã đến làng chúng tôi
Xin ngủ qua đêm với làng rồi đấy:
Cả cuộc đời bà già tội nghiệp ấy -
Từng sát sinh, từng theo lễ ăn chay;
Rồi đến bên mộ Chúa Jê - su một ngày,
Bà chăm chỉ lòng thành cầu nguyện
Lên đến tận đỉnh núi cao Aphon thực hiện,
Rồi xuống sông Jordan tắm sạch, tẩy trấn…
Cũng chính bà già với Chúa một lòng
80. Đã kể cho tôi nghe cùng nhé:
“Chìa khoá mở ra niềm vui của phụ nữ,
Mang về tự do của chúng ta
Đã bị vứt đi, bị mất rồi mà
Ở ngay xứ sở vườn địa đàng của Chúa!
Ơi những người lang thang trên sa mạc tất cả,
Những người vợ còn trinh trắng thơ ngây,
Những người đọc sách để tìm mỗi ngày
Đi tìm mãi, không bao giờ tìm thấy!
Đã mất hẳn! cần nên nghĩ vậy
90. Cá nuốt chìa vào bụng biến mất rồi…
Bị xích xiềng, những kẻ kiệt sức người,
Bụng đói ngấu, người lạnh giá,
Các chiến binh của Chúa từng vượt cả
Bao làng quê, bao sa mạc, phố phường -
Họ hỏi han nhà thông thái bốn phương,
Nhà chiêm tinh xem trăng sao dự đoán
Họ thử hết - chưa thấy đâu chìa khoá!
Nơi đất Chúa, tất cả bới đào rồi,
Trong thành phố, các vực ngầm khắp nơi
100. Họ đều bới tìm… Sau rốt
Những người cùng chí hướng tìm ra chìa khoá đó!
Những chiếc chìa thật quý giá vô cùng,
Nhưng vẫn chưa là chìa thật, thứ ta cần!
Có chìa ấy, nhờ bao người một lòng với Chúa
Đó là chiến công to lớn quá, -
Chúng rơi vào tay dân nô lệ mất tự do:
Bao nhà tù mục nát tan rữa ra,
Chỉ nghe tiếng thở dài quanh thế giới,
110. Thật là lớn, sao mà phấn khởi!..
Còn với tự do của phụ nữ chúng ta
Chưa thấy đâu vì đã mất hẳn mà!
Những người cùng hướng đi vĩ đại
Cho đến nay vẫn không dừng tìm lại -
Họ đã xuống tận đáy biển sâu,
Họ đã lên tận bầu trời cao, -
Vẫn không thấy và không bao giờ thấy!
Và chắc gì kiếm ra một ngày nào đấy…
Vì cá nào đã nuốt vào bụng chúng rồi
120. Chìa khoá thiêng, quý giá, tuyệt vời,
Ở vùng nước biển khơi nào cá ấy
Đang bơi lượn, thì Chúa Trời quên khuấy!.. -
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.