Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 7: Bà tỉnh trưởng
Đăng bởi Tung Cuong vào 25/08/2025 16:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/08/2025 13:57
«Скажи, служивый, рано ли
Начальник просыпается?»
80. — Не знаю. Ты иди!
Нам говорить не велено! —
(Дала ему двугривенный). —
На то у губернатора
Особый есть швейцар. —
«А где он? как назвать его?»
— Макаром Федосеичем...
На лестницу поди! —
Пошла, да двери заперты.
Присела я, задумалась,
90. Уж начало светать.
Пришел фонарщик с лестницей,
Два тусклые фонарика
На площади задул.
— Эй! что ты тут расселася? —
Вскочила, испугалась я:
В дверях стоял в халатике
Плешивый человек.
Скоренько я целковенький
Макару Федосеичу
100. С поклоном подала:
«Такая есть великая
Нужда до губернатора.
Хоть умереть — дойти!»
— Пускать-то вас не велено,
Да... ничего!.. толкнись-ка ты
Так... через два часа... —
Ушла. Бреду тихохонько...
Стоит из меди кованный.
Точь-в-точь Савелий дедушка,
110. Мужик на площади.
«Чей памятник?» — Сусанина. —
Я перед ним помешкала.
На рынок побрела.
Там крепко испугалась я.
Чего? Вы не поверите,
Коли сказать теперь:
У поваренка вырвался
Матерый серый селезень,
Стал парень догонять его,
120. А он как закричит!
Такой был крик, что за душу
Хватил — чуть не упала я,
Так под ножом кричат!
Поймали! шею вытянул
И зашипел с угрозою,
Как будто думал повара,
Бедняга, испугать.
Я прочь бежала, думала:
Утихнет серый селезень
130. Под поварским ножом!
Теперь дворец начальника
С балконом, с башней, с лестницей,
Ковром богатым устланной,
Весь стал передо мной.
На окна поглядела я:
Завешаны. «В котором-то
Твоя опочиваленка?
Ты сладко ль спишь, желанный мой,
Какие видишь сны?..»
140. Сторонкой, не по коврику,
Прокралась я в швейцарскую.
— Раненько ты, кума! —
Опять я испугалася,
Макара Федосеича
Я не узнала: выбрился,
Надел ливрею шитую,
Взял в руки булаву,
Как не бывало лысины.
Смеется. — Что ты вздрогнула? —
150. «Устала я, родной!»
— А ты не трусь! Бог милостив!
Ты дай еще целковенький,
Увидишь — удружу! —
Дала еще целковенький.
— Пойдем в мою каморочку,
Попьешь пока чайку! —
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 25/08/2025 16:26
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 27/08/2025 13:56
“Ông ơi, xin hỏi, quan tỉnh trưởng thức giấc bao giờ
Liệu sớm chăng, ông có biết chưa?”
80. - Tôi không biết. Mời bà nhanh đi khỏi!
Chuyện này, chúng tôi không được nói!
(Cô đưa cho người gác hai mươi kôpêch ngay).
Là bởi vì, quan tỉnh trưởng này
Có riêng hẳn người canh bảo vệ
Ông ta ở đâu? Tên gì? Thưa ông ạ?
Makar Phêđôxêich là tên của ông ta
Phải đi lên theo bậc cầu thang nhà! -
Chân cô bước, nhưng cửa còn đang khoá
Tôi ngồi nghỉ tạm và nghĩ thêm đã
90. Vừa hay trời bắt đầu sáng lờ mờ.
Một người coi đèn đi dọc cầu thang nhà
Có hai ngọn đèn mờ, không rõ hẳn
Anh ta tắt cả rồi lần xuống thấp
- Này sao ngồi đây, lối xuống lên? -
Cô bật người dậy, thấy hãi luống cuống thêm:
Đứng trong cửa mang áo khoác
Là một ông người hói trán -
Tôi vội vàng đưa cho Makar Phêđôxêich ngay
Nguyên một rúp, ấn vào tay
100. Tôi gập người xuống để chào lại
“Tôi đang có việc cần rất vội
Mong được gặp quan lớn tỉnh trưởng ngay.
Dù thiệt thân, tôi quyết gặp dịp này!”
- Tôi không được phép cho bà vào đấy,
Mà… không sao!… bà lui ra vậy
Thế thì…chờ hai tiếng nữa xong… -
Tôi bỏ đi. Chân lặng lẽ bước thong dong
Thấy hình nhân được đúc bằng đồng thật
Trông giống hệt Xaveli - ông nội
110. Trên quảng trường thấy đứng một cõi riêng.
Tượng ai đây? Tượng Xuxanin. -
Chân tôi chậm lại khi qua khu tượng
Tôi tìm đường lần ra xem chợ.
Ra đến nơi, phát hoảng, sợ run lên
Sợ cái gì? Có lẽ bạn chẳng tin,
Nếu tôi kể lại chuyện trên ngay giờ nhé:
Một đầu bếp có con vịt lông xám to thế
Bị giật mất khỏi tay trong nháy mắt thôi,
Cậu thanh niên lao lên đuổi trộm giật rồi,
120. Còn tên trộm vịt hét to dữ dội!
Tiếng thét lớn cảm thấy như đến nỗi
Tim muốn ngừng - suýt nữa tôi ngã ngất ra,
Kêu hét to thế này như trộm bị kề dao!
Hắn bị bắt, tên trộm vươn cổ dài hết cỡ
Và doạ lại, chỉ bằng cách gào rú
Như thể mong nạt đầu bếp mà thôi,
Nghe phát run và mềm nhũn cả người.
Tôi bỏ chạy và trong đầu tôi nghĩ:
Con vịt xám sau rồi hồi tĩnh
130. Khi lưỡi dao của đầu bếp hoá kiếp cho!
Giờ là dinh của tỉnh trường, quan to,
Nhà có ban công, có cầu thang, có tháp,
Sàn trải kín thảm trông sang đắt,
Cả dinh thự mở ra trước mặt tôi
Tôi đưa mắt nhìn lên cửa sổ thôi:
Rèm che kín cả. “Thế phòng ngủ
Của nàng ở đâu chứ?”
Nàng ngủ ngon không? Hỡi em yêu sao,
Nàng ngủ mơ có thấy chuyện gì nào?”
140. Tôi né sang bên, chỗ thảm cố tránh,
Tôi vào phòng bảo vệ, chân đi rón rén.
- Sao đến đây sớm thế, mẹ đỡ đầu!
Tôi lại thấy mình hốt hoảng chuyện sau,
Makar Phêđôxêích - tôi nhận sao ra mặt:
Vì ông đã cạo râu đi trông khác hẳn,
Ông ta trong trang phục lễ chỉnh tề,
Cầm lên tay quyền trượng oai phong ghê,
Cứ y hệt ông ta chưa bao giờ hói vậy.
Ông cười lớn, - Làm sao cô run rẩy? -
150. “Tôi mệt rồi, anh quý yêu ơi!”
- Thôi đừng nhát! Chúa biết thương người!
Cô hãy cho tôi thêm một rúp,
Cô sẽ gặp, tôi luôn muốn giúp!
Tôi cho thêm một rúp của tôi.
- Nào ta vào phòng nhỏ tôi chơi,
Mời cô uống tạm đôi ngụm chè vậy! -
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.