Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 3: Nữ nông dân » Chương 1: Trước khi lấy chồng
Đăng bởi Tung Cuong vào 17/07/2025 12:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/07/2025 15:18
Спасибо жаркой баенке,
Березовому веничку,
Студеному ключу, —
Опять бела, свежехонька.
За прялицей с подружками
60. До полночи поешь!
На парней я не вешалась,
Наянов обрывала я,
А тихому шепну;
«Я личиком разгарчива,
А матушка догадлива,
Не тронь! уйди!..» — уйдет...
Да как я их ни бегала,
А выискался суженый,
На горе — чужанин!
70. Филипп Корчагин — питерщик,
По мастерству печник.
Родительница плакала:
«Как рыбка в море синее
Юркнешь ты! как соловушко
Из гнездышка порхнешь!
Чужая-то сторонушка
Не сахаром посыпана,
Не медом полита!
Там холодно, там голодно.
80. Там холеную доченьку
Обвеют ветры буйные,
Обграют черны вороны,
Облают псы косматые
И люди засмеют!..»
А батюшка со сватами
Подвыпил. Закручинилась,
Всю ночь я не спала...
Ах! что ты, парень, в девице
Нашел во мне хорошего?
90. Где высмотрел меня?
О святках ли, как с горок я
С ребятами, с подругами
Каталась, смеючись?
Ошибся ты, отецкий сын!
С игры, с катанья, с беганья,
С морозу разгорелося
У девушки лицо!
На тихой ли беседушке?
Я там была нарядная,
100. Дородства и пригожества
Понакопила за зиму,
Цвела, как маков цвет!
А ты бы поглядел меня,
Как лен треплю, как снопики
На риге молочу...
В дому ли во родительском?..
Ах! кабы знать! Послала бы
Я в город братца-сокола:
«Мил братец! шелку, гарусу
110. Купи — семи цветов,
Да гарнитуру синего!»
Я по углам бы вышила
Москву, царя с царицею,
Да Киев, да Царьград,
А посередке — солнышко,
И эту занавесочку
В окошке бы повесила,
Авось ты загляделся бы,
Меня бы промигал!..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 17/07/2025 12:08
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 23/07/2025 15:18
Cám ơn nhà tắm hơi nóng ấm tuyệt vời,
Bó cành lá bạch dương càng được việc
Cám ơn nước lạnh trong nguồn thích thực, -
Tắm táp xong, lại trắng trẻo, thơm tho.
Ngồi quay sợi cùng bạn gái, chuyện trò
60. Miệng hát tới tận khuya mà không dứt!
Tôi không bám theo con trai, dứt khoát,
Tôi cắt ngay với các tướng sỗ sàng,
Tôi thầm thì, nói nhỏ vào tai chàng:
“Tính em có gì đều hiện ra mặt cả,
Mẹ em hiểu đời, có tài đoán quá
Đừng chạm vào em! Về nhé! anh ấy biến ngay…
Mà dù tôi lẩn tránh họ lắm lần thay,
Vẫn xuất hiện một anh do tay trời định đoạt,
Thật đau khổ - một người từ xa lại!
70. Tên là Philip Kortraghin - người gốc Piter.
Làm lò sưởi là việc của anh ta.
Mẹ tôi khóc rấm ra rấm rích:
“Con cá nhỏ lao ra biển xanh, xanh ngắt
Như chim Sơn ca
Vỗ cánh bay rời tổ khỏi nhà!
Đến nhà khác, miền xa, lạ lẫm,
Ở đấy chẳng ai tiếp con ngọt ngào, tình cảm,
Không có người trải mật ong đón con đâu!
Sang nhà người là ăn đói, lạnh thấm sâu.
80. Ở nhà mình,con được bao chiều chuộng
Sang chỗ mới, gió thổi to lồng lộn,
Quạ đen rồi đập cánh tưng bừng,
Chó xù lông sẽ sủa không ngừng
Và tất cả sẽ cùng cười cợt!..”
Cùng bà mối, cha nhâm nhi chút rượu.
Lòng tôi buồn rũ rượi khôn nguôi,
Suốt đêm không sao nhắm mắt ngủ rồi…
Ôi, Này hỡi chàng trai, làm sao đấy?
Chàng tìm thấy gì hay ho trong em vậy?
90. Chàng để ý đến em tự lúc nào?
Có phải lễ Giáng sinh, khi em với bạn bè sao
Đang chơi trò trượt tuyết,
Cười đùa vui thoả thích?
Chàng có nhầm? công tử nhà gia thế này
Do vui chơi, chạy nhảy, trượt dốc dài,
Trời gió rét mà khuôn trăng người con gái
Càng rực rỡ, hồng hào lên là phải!
Hay trong quán gió tĩnh lặng chăng
Trông em càng lôi cuốn, đẹp xinh,
100. Đầy đặn khiến chàng phải lòng em mê mẩn
Tôi trổ hoa như bông anh túc hấp dẫn,
Qua mùa đông người tròn lẳn hẳn ra!
Giá chàng được ngắm nghía em từ xa,
Cảnh em cắt cây lanh ngoài ruộng,
Khi em đập lúa ở sân kho sôi động
Hay chàng gặp em tại nhà mẹ cha?
Ôi! Giá mà biết được Thì tôi đã thiết tha
Nhờ anh trai như chim ưng ra thành phố
“Anh thân yêu! mua lụa là, sợi len thô giúp hộ
110. Anh hãy mua loại có đủ bảy màu.
Vâng, một bộ màu xanh hộ em mau!”
Rồi bốn góc, tôi sẽ thêu thật đẹp,
Hình Matxcơva, nga hoàng và hoàng hậu xinh tuyệt,
Cả Kiep cả Tsargrad cũng thêu,
Còn ở giữa là mặt trời đáng yêu,
Và tấm rèm này tôi nâng niu trìu mến
Tôi treo lên cửa sổ luôn nhìn ngắm,
Để khi nào chàng có dịp ngó vào,
Và nhấm nháy mắt với tôi dịu dàng sao!..
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.