Kể cũng đúng, nhóm nông dân mugich
Than phiền hoài cái thời tiết mùa xuân.
Vừa lạnh lùng vừa ẩm ướt chán kinh.
Họ chỉ thích mùa xuân về sơm sớm
Đến cùng lúc khắp nơi, khắp chốn,
Còn bây giờ, rú như sói cũng vậy thôi!
Ánh nắng soi mà không ấm đất trời.
Và mây chứa mưa, nhìn mọng nước,
Hệt bò sữa đang căng đầy chờ vắt,
10. Lang thang trên trời nhỏ ướt khắp nơi.
Tuyết băng tan, chưa thấy màu xanh tươi
Không một ngọn cỏ, chẳng nhìn đâu thấy lá!
Nước vẫn đóng đầy, không hề rút hạ,
Mặt đất chưa thể khoác lên mình
Tấm vải nhung xanh mướt sáng bừng
Nằm như xác chết không vải liệm,
Dưới bầu trời mịt mờ, ảm đạm
Trông buồn kinh và thật trụi trần.

Càng thấy thương cảnh vất vả nông dân,
20. Càng thương xót, trông sang đàn gia súc;
Cho chúng ăn toàn cỏ khô nghèo chất,
Chủ dùng gậy có gai phất phất xua xua
Lùa gia súc ra đồng cỏ ngoài kia,
Ăn gì ờ đó? Rặt một màu đen nhẻm!
Phải qua lễ Nhikôlai - ngày xuân đến
Mới gọi là thời tiết ổn hơn
Cỏ đầy đồng xanh mơn mởn tươi non
Đàn súc vật gậm cỏ ngon vị ngọt.