- Tôi sung sướng: sinh ra là con gái:
Gia đình tôi nền nếp, siêng năng,
Nhà không ai uống rượu, nghiện linh tinh.
Chúng tôi được mẹ cha yêu thương, đùm bọc,
Như sống chốn địa đàng nhà Chúa Jesu thật,
Đời tôi như này, thưa các vị khách xa.
Bố dậy rồi, khi bóng tối chưa tan ra,
Đánh thức con gái, dịu dàng lay gọi,
Còn anh tôi hát bài vui sôi nổi;
10. Trong khi thay đổi sang áo thường,
Anh đang ca: “Dậy nhé, em gái thương!
Người nhà khác dậy thay đồ rồi nhé.
Trong nhà nguyện, tiếng nguyện cầu chăm chỉ -
Nào dậy thôi, em gái, tới giờ rồi!
Người chăn gia súc lùa ra ngoài
Đàn súc vật. Các cô nàng đang hối hả
Vào rừng thông hái mâm xôi vội vã,
Trên đồng ruộng, làm vất vả thợ cầy,
Trong rừng sâu, tiếng rìu bổ nhanh tay!”
20. Trong bếp bận lau nồi niêu bát đĩa,
Rửa sạch mọi đồ, sáng bong tất cả,
Nặn bánh xong, cho cẩn thận vào lò -
Mẹ ruột tôi nhẹ bước lò dò,
Không đánh thức, mà sửa chăn rơi, quấn chặt:
“Cứ ngủ tiếp, gái thương, mẹ yêu con nhất,
Nào ngủ thêm, lấy sức khoẻ, con ơi!
Đến nhà người, ai cho ngủ nướng rồi!
Họ bắt cả nhà đi nằm muộn lắm!
Lôi con dậy trước khi trời mờ sáng,
30. Chuẩn bị ngay cho chiếc làn xách tay,
Dưới đáy làn, họ bỏ vào mẩu vỏ bánh ngay:
Hãy ăn cố, làm sao mang về đầy lẹn
Một làn nấm thì mới vừa ý nguyện!..”

Mà tôi không sinh ra chốn rừng sâu,
Tôi không cầu nguyện, thờ cúng gốc cây,
Tôi không nằm đâu ngủ đấy, quên giờ giấc.
Ngày lễ Ximeon, cha tôi thường đặt
Cho tôi ngồi lên chú ngựa lừng danh
Làm lễ tôi qua tuổi ấu thơ nhanh,
40. Khi tôi bước vào ngày: năm tuổi,
Biết ngồi vững trên lưng ngựa, khi tôi lên bảy,
Tự tôi theo đàn gia súc để trông,
Mang đồ ăn cho cha sáng sáng ra đồng,
Nhà nuôi vịt tôi trông được hết.
Rồi nhặt nấm và quả rừng cũng biết,
Sau nhà sai tôi: “hãy cầm lấy bồ cào,
Cỏ đang phơi, con hãy đảo xem nào!”
Cứ như vậy, tôi quen dần mọi việc…
Một lao động biết làm việc thực,
50. Và cũng mê nhảy nhót hát ca
Ngay từ khi, tôi còn trẻ trong nhà.
Tôi đã cả ngày ra đồng làm việc,
Về đến nhà người bẩn, mồ hôi ướt tiệt,
Thì sinh ra nhà tắm hơi để làm gì?